“Nó đơn giản đến mức làm người ta phát ngượng,” Gurney nói. “Làm tôi
phát ngượng, là vì tôi càng nhìn lâu vào vấn đề, thì nó càng có vẻ nan giải.
Vả lại, tìm ra được cách thức thực hiện mánh khóe con số 19 cũng chưa làm
sáng tỏ được cách thức thực hiện con số 658. Lời giải hiển nhiên này đây, tôi
chưa bao giờ nghĩ ra – cho đến khi trung sĩ Wigg kể câu chuyện của cô ta.”
Không rõ vẻ mặt nhăn nhó của Blatt là do y đang cố xác định yếu tố tiết
lộ hay do hơi ga trong bao tử gây nên.
Gurney gật đầu cảm ơn Wigg rồi nói tiếp. “Giả sử, như trung sĩ đã đề
nghị, tên hung thủ có đầu óc bị ám ảnh của chúng ta bỏ ra mỗi ngày hai
tiếng để viết thư và cuối năm viết xong 11.000 lá rồi đem gửi cho một danh
sách gồm 11.000 người.”
“Danh sách nào cơ?” Giọng Jack Hardwick có chất khàn xen ngang như
một cánh cổng hoen gỉ.
“Câu hỏi hay đấy – có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất trong tất cả các câu
hỏi. Lát nữa tôi sẽ trở lại câu hỏi này ngay thôi. Tạm thời chúng ta hãy giả
định rằng lá thư đầu tiên – cùng một lá thư như nhau – được gửi đến 11.000
người, yêu cầu họ nghĩ ra một con số từ 1 đến 1.000. Theo lý thuyết xác
suất, ta có thể đoán có khoảng 11 người sẽ chọn cùng một số trong 1.000 số
có thể chọn. Nói cách khác, về mặt thống kê, có khả năng 11 người trong số
11.000 người, nếu chọn ngẫu nhiên một số, sẽ chọn số 658.”
Bộ mặt nhăn nhó của Blatt bỗng giãn ra một cách vui nhộn.
Rodriguez lắc đầu hoài nghi. “Chẳng phải ta đang bước qua lằn ranh giữa
giả thuyết và chuyện tưởng tượng sao?”
“Anh đang nói đến chuyện tưởng tượng nào thế?” Gurney nghe có vẻ
ngạc nhiên hơn phật ý.
“Thì những con số mà anh cứ ném bừa khắp nơi ấy, chúng chẳng có bằng
chứng nào làm cơ sở cả. Toàn chuyện hoang đường.”
Gurney mỉm cười kiên nhẫn, mặc dù kiên nhẫn không phải là cảm giác
của anh lúc này. Trong thoáng chốc, anh bị phân tâm vì nhận thức được cách
anh che đậy những phản ứng cảm tính của mình. Đó là một thói quen suốt