Blatt nhíu mắt nhìn Gurney. “Anh muốn nói cái gã này gửi thư đến 11.000
người và giấu cùng một con số bí mật trong mấy cái phong bì nhỏ dán kín
ư?”
“Ý tưởng nhìn chung là như vậy.”
Mắt Holdenfield trợn tròn ngạc nhiên, cô ta phát biểu ý kiến của mình
không nhằm vào riêng ai. “Và những ai, dù nhiều đến đâu đi nữa, nếu tình
cờ chọn số 658 vì lý do nào đó rồi mở phong bì nhỏ bên trong ra, thấy bức
thư nói người viết biết người nhận rõ đến nỗi biết được người nhận sẽ chọn
số 658… Chúa ạ, tác động đúng là rất lớn!”
“Bởi vì,” Wigg bồi vào, “người nhận sẽ không bao giờ ngờ mình không
phải là người duy nhất nhận được thư. Họ sẽ không bao giờ ngờ mình chỉ là
một trong số mỗi 1.000 người vô tình chọn con số đó thôi. Viết tay chỉ là lớp
vỏ bề ngoài, làm thư có vẻ hoàn toàn cá nhân.”
“Ôi vãi Chúa trời,” Hardwick thều thào, “nói như cô nghĩa là tên giết
người hàng loạt này của chúng ta dùng chiến dịch gửi thư trực tiếp để dò tìm
nạn nhân rồi!”
“Đó là một cách nhìn vấn đề,” Gurney nói.
“Đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất tôi từng được nghe,” Kline nói, sững sờ
hơn là ngờ vực.
“Chẳng ai lại đi viết tay 11.000 lá thư cả,” Rodriguez tuyên bố thẳng
thừng.
“Chẳng ai lại đi viết tay 11.000 lá thư cả,” Gurney lặp lại. “Đó chính là
kiểu phản ứng mà hắn dựa vào để khai thác. Không có câu chuyện của trung
sĩ Wigg thì tôi cũng chưa chắc nghĩ đến khả năng này.”
“Và nếu anh không mô tả trò ảo thuật bài của bố anh thì tôi cũng không
nghĩ đến câu chuyện đó,” Wigg nói.
“Lát nữa hai người hẵng ca tụng nhau,” Kline nói. “Tôi vẫn còn thắc mắc.
Chẳng hạn như tại sao hung thủ lại yêu cầu số tiền 289,87 đô, và tại sao hắn
lại yêu cầu gửi số tiền đó đến hộp thư của người khác?”