“Trên séc có ghi gì ngoài số tiền và số tài khoản nào?”
Kline suy nghĩ một lúc. “Tên chủ tài khoản và địa chỉ ư?”
“Đúng,” Gurney nói. “Tên và địa chỉ.”
“Nhưng tại sao…?”
“Hắn phải khiến các nạn nhân tự tiết lộ danh tính. Rốt cuộc thì hắn đã gửi
đi hàng ngàn lá thư như thế. Nhưng mỗi nạn nhân tương lai sẽ tin rằng lá thư
mình nhận được chỉ nói duy nhất chuyện của mình, từ một người biết mình
rất rõ. Nếu họ gửi lại một phong bì có số tiền mà hung thủ yêu cầu thì sao?
Họ không việc gì phải ghi tên và địa chỉ của mình cả – và tên hung thủ
không thể yêu cầu cụ thể là phải ghi thông tin đó, bởi vì yêu cầu như vậy sẽ
phá vỡ toàn bộ cái tiền đề ‘tôi biết những bí mật thầm kín của ông’ rồi. Lấy
được mấy tấm séc đó là một cách khôn khéo để lấy tên và địa chỉ của người
hồi âm. Và có lẽ, nếu trong bưu điện xảy ra quá trình lén lút xem thông tin
trên séc thì cách dễ dàng nhất để phi tang séc sau khi xem xong là bỏ séc lại
vào phong bì ban đầu rồi chuyển tiếp đến hộp thư của Dermott.”
“Nhưng tên hung thủ phải hơ nước mở phong bì ra rồi niêm lại chứ,”
Kline nói.
Gurney nhún vai. “Một cách khác là xâm nhập vào hộp thư của Dermott
bằng cách nào đó sau khi anh ta tự tay mở phong bì ra, nhưng phải trước lúc
anh ta có cơ hội trả séc lại cho người gửi. Làm vậy không cần phải hơ nước
mở phong bì rồi niêm lại, nhưng đúng là sẽ phát sinh nhiều vấn đề và câu
hỏi khác – những thứ chúng ta cần phải điều tra, chẳng hạn lối sống của
Dermott, những người có thể xem được hộp thư của anh ta, vân vân.”
“Và như vậy,” Hardwick phều phào lớn tiếng, “chúng ta phải trở lại câu
hỏi của tôi – câu hỏi mà Sherlock Gurney này đây lúc nãy đã mô tả là quan
trọng nhất trong tất cả các câu hỏi. Câu hỏi đó là, những tay khỉ gió nào nằm
trong danh sách 11.000 ứng cử viên bị mưu sát đây?”
Gurney giơ tay lên làm cử chỉ quen thuộc của cảnh sát giao thông. “Trước
khi trả lời câu hỏi đó, cho phép tôi nhắc mọi người rằng 11.000 chỉ là con số
ước đoán thôi. Con số này là số lá thư khả dĩ nhìn từ quan điểm thực thi, và