ở Boston mà tôi trao đổi bảo tôi là đức cha tốt bụng ấy sau đó bị bác tội này
và nhận một tội nhẹ hơn. Ông ta quy hành vi này là do nghiện rượu và đồng
ý đi cai nghiện lâu dài.”
Kline nheo mắt tư lự. “Chà, vậy thì có thể nào là danh sách bệnh nhân ở
cơ sở cai nghiện không?”
“Có khả năng đó,” Hardwick nói, mặt nhăn nhó như muốn nói điều ngược
lại.
“Có lẽ ta nên điều tra chuyện đó.”
“Nhất định rồi.” Giọng điệu gần như sỉ nhục của Hardwick tạo ra một
khoảng lặng ngượng ngập. Gurney phá vỡ sự im lặng.
“Vì muốn xem thử có thể thiết lập mối quan hệ về mặt địa lý giữa các nạn
nhân không, nên cách đây một thời gian tôi đã bắt đầu điều tra vấn đề cai
nghiện của họ. Oái oăm thay việc điều tra lại rơi vào ngõ cụt. Albert Rudden
cai nghiện 28 ngày ở một cơ sở ở Bronx cách đây 5 năm, còn Mellery cai
nghiện 28 ngày ở một cơ sở ở Queens cách đây mười lăm năm. Không cơ sở
nào có chương trình điều trị lâu dài cả – tức là ông linh mục chắc hẳn đã đến
một cơ sở khác. Cho nên dù tên hung thủ của chúng ta có làm việc trong môi
trường đó và công việc cho phép hắn truy xuất hàng ngàn bệnh án đi nữa, thì
bất kỳ danh sách nào mà hắn lập ra bằng cách đó cũng chỉ có duy nhất một
cái tên trong số những nạn nhân đó mà thôi.”
Rodriguez xoay người trong ghế và nói chuyện trực tiếp với Gurney. “Giả
thuyết của anh phụ thuộc vào sự tồn tại của một danh sách khổng lồ – có thể
là 5.000 tên, có thể là 11.000, tôi nghe cô Wigg nói còn có thể 15.000 nữa –
bao nhiêu tên cũng được, danh sách có vẻ như luôn luôn thay đổi. Nhưng
làm gì có nguồn nào có thứ danh sách như vậy. Vậy phải làm sao?”
“Kiên nhẫn nào, đại úy,” Gurney nói nhỏ nhẹ. “Tôi không nghĩ là không
có nguồn nào đâu – chẳng qua ta chưa tìm ra thôi. Hình như tôi tin vào năng
lực của anh còn hơn bản thân anh tin tưởng đấy.”
Máu trào lên mặt Rodriguez. “Niềm tin cái gì? Vào năng lực của tôi cái
gì? Anh nói vậy nghĩa là sao hả?”