“Toàn bộ số nạn nhân đều đi cai nghiện ư?” Wigg lờ đi cơn tam bành của
tay đại úy.
“Tôi không biết Kartch thì sao,” Gurney nói, mừng vì được kéo trở lại đề
tài. “Nhưng ông ta có đi cũng không có gì lạ.”
Hardwick xen vào. “Sở Cảnh sát Sotherton có fax cho chúng ta hồ sơ của
ông ta. Đây đúng là chân dung của một tên khốn thật sự. Hành hung, quấy
rối, uống rượu noi công cộng, uống rượu gây rối, đe dọa, đe dọa bằng vũ
khí, có hành vi dâm dật, ba lần uống rượu lái xe, hai lần đi lên phía Bắc rồi,
chưa kể cả chục lần ra vào tù 6 tỉnh nữa. Những tội liên quan đến rượu, nhất
là uống rượu lái xe, cho ta thấy gần như chắc chắn rằng lão đa bị tống đi cai
nghiện ít nhất một lần. Tôi có thể yêu cầu Sotherton điều tra chuyện đó.”
Rodriguez đẩy người ra khỏi bàn. “Nếu các nạn nhân không gặp nhau
trong cơ sở cai nghiện hoặc thậm chí không cai nghiện cùng cơ sở ở những
thời điểm khác nhau, thì việc bọn họ có đi cai nghiện hay không có khác gì
nào? Thời buổi này trong số mấy tay thất nghiệp vô công rồi nghề và mấy
tay nghệ sĩ tào lao trên đời thì một nửa đi cai nghiện rồi. Một hoạt động ăn
tiền phi pháp khốn nạn trên kinh phí của Medicaid
, cái giá cắt cổ mà người
đóng thuế phải trả. Mấy cái gã này đi cai nghiện thì có nghĩa khỉ gió gì nào?
Nghĩa là bọn họ có khả năng bị giết ư? Khó lắm. Nghĩa là bọn họ là bợm ư?
Thì sao? Chuyện đó chúng ta biết rồi mà.” Sự giận dữ, Gurney để ý, đã trở
thành cảm xúc chủ đạo của Rodriguez, y nhảy nhanh như tên bắn từ vấn đề
này sang vấn đề khác.
Wigg, người mà tràng rủa sả ấy nhắm vào, dường như không bị tác động
bởi sự độc địa của nó. “Thanh tra cấp cao Gurney đã từng nói anh ấy tin có
khả năng tất cả các nạn nhân dính dáng đến nhau qua một nhân tố chung nào
đó không phải là nghiện rượu. Tôi nghĩ việc tham gia cai nghiện có thể là
nhân tố đó, hoặc ít ra cũng thuộc nhân tố đó.”
Rodriguez bật cười chế nhạo. “Chắc thế này, chắc thế kia. Tôi nghe quá
nhiều cái ‘chắc’ rồi mà chẳng nghe ra một mối liên kết nào cả.”
Kline trông chán nản. “Thôi nào Becca, nói cho chúng tôi biết cô nghĩ gì
nào. Vị thế của chúng ta chắc chắn đến mức nào?”