“Câu hỏi đó khó trả lời lắm. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”
“Để tôi đơn giản hóa câu hỏi cho cô. Cô có tin giả thuyết của Gurney về
vụ án không – có hay không?”
“Có, tôi tin. Bức tranh mà anh ấy vẽ ra mô tả cảnh Mark Mellery bị mấy
bức thư ông ấy nhận được tra tấn tinh thần; tôi hình dung được đó có thể là
một yếu tố hợp lý trong một kiểu nghi thức giết người nào đó.”
“Nhưng trông cô không giống như là tin hoàn toàn.”
“Không phải vậy đâu, chẳng qua là… phương thức gây án này rất độc
đáo. Tra tấn nạn nhân là yếu tố rất hay gặp trong bệnh lý giết người hàng
loạt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy vụ án nào được thực hiện từ xa với một
phong thái điềm tĩnh và có phương pháp đến thế. Yếu tố tra tấn trong những
vụ án mạng như thế này thường chỉ chú trọng việc gây ra đau đớn trực tiếp
về thể xác nhằm khủng bố nạn nhân và cho hung thủ cái cảm giác có quyền
năng và quyền kiểm soát tối thượng mà hắn thèm khát. Tuy nhiên, trong vụ
án này, yếu tố gây đau đớn hoàn toàn là về mặt tinh thần.”
Rodriguez nghiêng người về phía cô ta. “Vậy cô muốn nói nó không khớp
với kiểu mẫu giết người hàng loạt ư?” Y nói như luật sư đang tấn công nhân
chứng đối phương.
“Không phải. Kiểu mẫu thì có rồi. Tôi chỉ muốn nói hắn có cách gây án
điềm tĩnh và toan tính độc đáo quá thôi. Đa số những tay giết người hàng
loạt có trí tuệ trên mức bình thường. Vài tên, chẳng hạn như Ted Bundy, có
trí thông minh trên mức bình thường rất xa. Còn tên này có lẽ thuộc một
nhóm riêng chỉ có mình hắn.”
“Quá thông minh và khó đối phó – cô muốn nói vậy chứ gì?”
“Tôi không nói vậy,” Holdenfield hồn nhiên trả lời, “nhưng có lẽ anh nói
đúng.”
“Thật vậy à? Để tôi ghi lại câu này vào hồ sơ nào,” Rodriguez nói, giọng
y đứt gãy như băng mỏng. “Ý kiến chuyên nghiệp của cô là BCI không đủ
khả năng bắt giữ tên điên này có phải không?”