Một cách bài bản, bằng thái độ khinh khinh, tay hắn vò tờ giấy thành một
khối tròn, và khi khối tròn ấy nhỏ hết cỡ, không lớn hơn thỏi kẹo cao su, tay
hắn chầm chậm mở ra để nó rơi xuống nền nhà. Gurney cố gắng xua hình
ảnh ghê tởm đó ra khỏi tâm trí, nhưng kịch bản ấy chưa chạy hết quãng
đường của nó. Giờ thì bàn tay hung thủ cầm lên phong bì có chứa bài thơ –
để mặt ghi địa chỉ hướng lên trên, dấu bưu điện hiện lên rõ ràng là từ Walnut
Crossing.
Walnut Crossing… ơi Chúa ạ! Một cảm giác ớn lạnh kiệt quệ lan tỏa từ
vùng thượng vị của Gurney xuống chân. Sao anh lại có thể bỏ sót một vấn
đề hiển nhiên đến thế được? Chúa ạ, bình tĩnh nào. Suy nghĩ nào. Tên hung
thủ có thể làm gì với thông tin đó? Nó sẽ dẫn hắn đến đúng địa chỉ, đến nhà
họ, đến gặp Madeleine chăng? Gurney thấy hai mắt mình trợn trừng, mặt tái
đi. Sao anh lại chăm chăm gửi bức thư tai hại đó để làm gì? Sao anh lại
không đoán trước được vấn đề về dấu bưu điện? Anh đã tạo ra nguy cơ gì
cho Madeleine rồi? Tâm trí anh chạy loạn xạ xung quanh câu hỏi cuối cùng
như một người hối hả chạy quanh một ngôi nhà đang cháy. Mối nguy đó có
thật đến mức nào? Còn bao lâu nữa nó sẽ xảy ra? Anh có nên gọi cho cô,
cảnh báo cô không? Cảnh báo cô chuyện gì mới được? Để làm cô sợ mất
mật ư? Chúa ơi, còn chuyện gì nữa không? Còn chuyện gì nữa mà anh đã bỏ
sót khi đang tập trung một cách phiến diện vào đối thủ, vào cuộc chiến, vào
câu đố không? Còn sự an toàn của ai nữa – mạng sống của ai nữa – mà anh
đã lờ đi bởi sự hiếu thắng ngang bướng của mình? Những câu hỏi này làm
anh choáng váng.
Một giọng nói xen vào cơn sợ hãi mới chớm của anh. Anh cố gắng bám
víu vào đó, tận dụng nó để lấy lại thăng bằng.
Holdenfield đang nói. “… một tên mưu mô bị chứng ám ảnh cưỡng chế
sai khiến, lúc nào cũng có nhu cầu bệnh hoạn là khớp hiện thực với kế hoạch
của mình. Cái mục tiêu đang toàn quyền kiểm soát hắn chính là, hắn phải
toàn quyền kiểm soát người khác.”
“Toàn quyền kiểm soát mọi người ư?” Kline hỏi.