năng hắn sẽ bị bắt. Nhưng trong cuộc hỗn loạn cuối cùng, có lẽ nhiều người
sẽ mất đầu lắm.”
“Cô thấy tên này có thể đang vào giai đoạn vung rựa ư?” Trông Kline hào
hứng hơn là cảm thấy ghê tởm.
Gurney thấy buồn nôn. Cái giọng điệu khí phách đàn ông vớ vẩn mà mấy
tay chấp pháp dùng để che chắn bản thân khỏi cảnh ghê rợn không có tác
dụng trong một số tình huống nhất định. Đây là một tình huống như thế.
“Phải.” Sự giản đơn thẳng thừng trong câu trả lời của Holdenfield tạo ra
một sự im lặng khắp phòng. Sau một chập, tay đại úy lên tiếng bằng thái độ
thù địch mà ai cũng đoán được.
“Vậy chúng ta phải làm gì đây? Ban bố lệnh bắt khẩn cấp đối với một quý
ông ba mươi tuổi cầm một trục quay đang rung và dao rựa trong tay ư?”
Hardwick đáp lại bằng một nụ cười méo xệch còn Blatt thì bật cười.
Stimmel nói, “Đôi khi kết cục hoành tráng là một phần của kế hoạch.” Y
được sự chú ý của mọi người trừ Blatt vẫn luôn miệng cười. Khi Blatt bớt
cười, Stimmel nói tiếp, “Có ai còn nhớ vụ án Duane Merkly không?”
Không ai nhớ.
“Cựu binh từ Việt Nam,” Stimmel nói. “Mâu thuẫn với Bộ Cựu Chiến
binh và chính quyền nói chung. Nuôi một con chó gác cổng Akita dữ tợn đã
từng ăn một con vịt nhà hàng xóm. Người hàng xóm gọi cảnh sát. Duan ghét
bọn cớm. Tháng sau con Akita đó ăn con chó săn nhỏ của người hàng xóm.
Người hàng xóm bắn con chó Akita. Xung đột leo thang, và nhiều thứ vớ
vẩn nữa xảy ra. Ngày nọ tay cựu binh này bắt người hàng xóm làm con tin,
đòi bồi thường 5.000 đô cho con Akita, nếu không sẽ giết con tin. Cảnh sát
địa phương tới, đội đặc công SWAT tới. Họ chốt chặn nhiều vị trí quanh chu
vi nhà. Có điều, chẳng ai xem hồ sơ tại ngũ của Duane cả nên không biết y
từng là chuyên viên bom mìn. Duane chuyên đặt mìn cho nổ từ xa.” Stimmel
câm bặt, để cho khán giả của y tưởng tượng ra kết quả.
“Ý anh nói tên chó chết đó cho nổ tung mọi người lên à?” Blatt hỏi với vẻ
ấn tượng.