gọi cho ông Dermott. Người gọi nói với ông ấy là, nguyên văn, ‘Ông là
người tiếp theo, sau ông đến lượt Gurney.'"
Cái gì? Gurney thắc mắc liệu mình có nghe đúng không.
Kline yêu cầu Nardo lặp lại tin nhắn điện thoại và anh ta lặp lại.
“Anh có tìm được thông tin gì về nguồn gọi từ công ty điện thoại chưa?”
Hardwick hỏi.
“Thông tin điện thoại di động trong phạm vi xung quanh chỗ này thì có.
Không có dữ liệu GPS, chỉ có địa điểm của đài phát thôi. Số người gọi
không hiện trên máy.”
“Ai bắt máy vậy?” Gurney hỏi. Thật đáng ngạc nhiên, lời đe dọa trực tiếp
đến anh lại có tác dụng làm anh bình tâm trở lại. Có lẽ bởi vì bất cứ thứ gì
cụ thể, thứ gì có tên kèm theo, thì hạn hẹp hơn và do đó dễ giải quyết hơn so
với một dãy vô tận các khả năng. Và có lẽ bởi vì không có cái tên nào trong
số đó là Madeleine cả.
“Anh nói ai bắt máy là sao?” Nardo hỏi.
“Anh nói có điện thoại gọi cho ông Dermott chứ không nói là ông
Dermott bắt máy.”
“Ờ, phải, tôi hiểu rồi. Thì lúc điện thoại reng, Dermott đang nằm nghỉ vì
đau nửa đầu mà. Từ lúc phát hiện cái xác đến giờ, ông ấy giống như người
tàn phế vậy. Nên một kỹ thuật viên trả lời điện thoại trong bếp. Người gọi
yêu cầu gặp Dermott, nói hắn là bạn thân.”
“Hắn dùng tên gì?”
“Tên lạ lắm, Carbis… Cabberdis… Không, chờ chút, đây này, anh kỹ
thuật viên có ghi vào giấy này – Charybdis.”
“Giọng nói có gì lạ không?”
“Anh hỏi phải lắm. Lúc nãy mấy người ở đây còn tìm cách mô tả cái
giọng đó. Sau khi Dermott đến nghe điện thoại, ông ấy nói ông ấy nghĩ
giọng đó nghe như là giọng nước ngoài vậy, nhưng anh kỹ thuật viên của
chúng tôi thì lại nghĩ đó là giọng giả – kẻ này muốn ngụy trang giọng thật
của hắn. Hoặc có thể là của ả cũng nên – chẳng ai trong hai người chắc chắn