gia cuộc chiến đó càng xa Walnut Crossing càng tốt. Anh trượt ghế ra khỏi
bàn rồi đứng dậy.
“Xin mọi người thứ lỗi, tôi phải đi đây.”
Thoạt đầu quanh bàn chỉ xuất hiện nhiều vẻ mặt ngây ra. Rồi Kline bỗng
nhận ra ý nghĩa câu nói đó.
“Chúa ạ!” hắn la lên. “Lẽ nào anh lại nghĩ đến chuyện đi đến Connecticut
chứ?”
“Tôi được mời mà, và tôi chấp nhận lời mời.”
“Điên rồ. Anh chẳng biết mình đang đi vào đâu đâu.”
“Thật ra thì,” Rodriguez nói kèm một cái liếc khinh khinh về phía Gurney,
“hiện trường vụ án có đầy rẫy cảnh sát là một nơi khá an toàn đấy chứ.”
“Thường thì là vậy,” Holdenfield nói. “Trừ phi…” Cô ta để cho cái ý nghĩ
đó treo lơ lửng, như thể đang đi vòng quanh để xem xét nó từ nhiều góc độ
khác nhau.
“Trừ phi sao?” Rodriguez quát.
“Trừ phi hung thủ là cảnh sát.”