tưởng tượng không có khả năng xảy ra – thứ hóa chất đó rất khó đoán –
nhưng nó có thể xảy ra. Ít ra là có khả năng đó.
Trên trang web về Hóa Chất Nguy Hiểm là một lời cảnh báo mà gã đã
thuộc lòng. Lời cảnh báo nằm trong một chiếc hộp đỏ xung quanh là nhiều
dấu chấm than màu đỏ. “Hỗn hợp clo và amoniac này không chỉ sản sinh ra
một loại khí độc chết người mà còn cực kỳ kém bền nếu pha theo tỉ lệ được
chỉ dẫn, và có thể phát nổ nếu có tia lửa làm chất xúc tác.” Cái cảnh tượng
làm gã khoái chí là toàn bộ Sở Cảnh sát Wycherly bị mắc kẹt trong cái bẫy
của gã, buộc phải hít khí độc vào phổi ngay trong khi tia lửa xúc tác ấy
được nhen vào, làm nổ tung bọn họ thành từng mảnh từ trong ra ngoài.
Hình dung ra cảnh đó, gã làm một chuyện mà bản thân hầu như chẳng bao
giờ làm. Gã cười phá lên.
Phải chi mẹ gã có thể thấu hiểu được sự hóm hỉnh của nó, sự đẹp đẽ của
nó, sự huy hoàng của nó. Nhưng có lẽ như vậy là đòi hỏi quá nhiều. Và, dĩ
nhiên, nếu bọn cảnh sát bị nổ tan thành từng mảnh – từng mảnh vụn li ti –
thì chẳng việc gì phải cứa cổ bọn họ nữa. Và hắn thì lại rất muốn cứa cổ
bọn họ.
Chẳng có thứ gì trên đời này là hoàn hảo cả. Luôn luôn có mặt lợi và mặt
hại. Người ta phải tận dụng hết khả năng với cỗ bài được chia. Coi ly nước
như đang đầy một nửa.
Thế mới là hiện thực.