“Không phải mọi người. Sáu chết, sáu bị thương tật vĩnh viễn.”
Rodriguez trông chán nản. “Chuyện này thì có liên quan gì?”
“Vấn đề là, y đã mua cấu kiện làm mìn trước đó hai năm rồi. Kết cục
hoành tráng luôn luôn được tính toán trước mà.”
Rodriguez lắc đầu. “Tôi chẳng thấy liên quan chỗ nào cả.” Gurney thì có,
và nó khiến anh bứt rứt.
Kline nhìn Holdenfield. “Cô nghĩ sao hả, Becca?”
“Tôi nghĩ hung thủ của chúng ta có kế hoạch lớn hay không ư? Có khả
năng đó. Tôi biết chắc một thứ này…”
Một tiếng gõ cửa chiếu lệ ngắt lời cô ta. Cửa mở, và một trung sĩ mặc
cảnh phục bước nửa đường vào phòng và nói với Rodriguez.
“Sếp ạ? Xin lỗi đã ngắt lời. Sếp có điện thoại từ trung úy Nardo nào đó ở
bang Connecticut. Tôi bảo anh ta sếp đang họp. Anh ấy nói đây là chuyện
khẩn, cần nói chuyện với sếp ngay.”
Rodriguez thở dài, cái thở dài của một người phải chịu thiệt thòi gánh vác
nhiều chuyện. “Tôi nghe máy ở đây được rồi,” y nói, đầu nghiêng về chiếc
điện thoại trên tủ hồ sơ thấp tè đặt sát tường sau lưng.
Viên trung sĩ lùi ra sau. Hai phút sau, điện thoại reng.
“Đại úy Rodriguez nghe đây.” Lại hai phút sau, y cầm điện thoại sát tai,
căng thẳng tập trung. “Quái thật,” rốt cuộc y nói. “Lạ thật đấy, trung úy ạ,
nên tôi muốn anh lặp lại từng từ một cho đội điều tra chúng tôi ở đây nghe.
Tôi mở loa ngoài đây. Anh nói đi – lặp lại chính xác những gì anh nói với tôi
nào.”
Một lúc sau, giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại, nghe căng thẳng và
lạnh lùng. “Tôi là John Nardo từ Sở Cảnh sát Wycherly đây. Mọi người có
nghe tôi không?” Rodriguez nói có, rồi Nardo nói tiếp, “Như mọi người đã
biết, một trong những cảnh sát của chúng tôi đã bị giết khi đang làm nhiệm
vụ sáng nay tại nhà của Gregory Dermott. Chúng tôi hiện đang ở hiện
trường cùng một đội xử lý hiện trường. Hai mươi phút trước có điện thoại