“Một lần nữa, tôi không có nói vậy,” Holdenfield mỉm cười. “Nhưng một
lần nữa, có lẽ anh nói đúng.”
Một lần nữa làn da vàng vọt của Rodriguez ửng đỏ lên vì giận, nhưng
Kline xen vào. “Lẽ nào cô lại ngụ ý là chúng ta không thể làm gì được, cô
Becca?”
Cô ta thở dài với vẻ cam chịu của một nhà giáo phải gánh vác những sinh
viên tối dạ nhất trong trường. “Các dữ kiện của vụ án cho tới giờ ủng hộ 3
kết luận. Thứ nhất, tên hung thủ mà mọi người đang truy bắt đang chơi trò
chơi với mọi người, và hắn chơi rất giỏi. Thứ hai, hắn có động lực rất lớn,
luôn ở tư thế chuẩn bị, rất tập trung và tỉ mỉ. Thứ ba, hắn biết ai là người tiếp
theo trong danh sách, còn mọi người thì không.”
Kline trông đau khổ. “Nhưng trở lại câu hỏi của tôi…”
“Nếu các anh muốn kiếm ánh sáng cuối đường hầm, thì có một khả năng
nhỏ này có lợi cho các anh đấy. Dù có tổ chức chặt chẽ đến đâu đi nữa, thì
vẫn có khả năng hắn sẽ suy sụp.”
“Suy sụp như thế nào? Tại sao lại suy sụp? Cô nói ‘suy sụp’ là sao?”
Khi Kline hỏi câu đó, Gurney cảm thấy lồng ngực đang co thắt lại. Cảm
giác lo âu tột độ đến cùng một cảnh tượng trong trí tưởng tượng của anh, rõ
nét như trong phim – bàn tay tên hung thủ chộp lấy tờ giấy có tám dòng mà
Gurney đã bốc đồng gửi bưu điện ngày hôm trước:
Ủng ngược, súng được giảm thanh,
mày lầm, tao biết rành rành ra sao.
Trò này sẽ kết thúc mau,
bạn người chết sẽ cứa sâu cổ mày.
Coi chừng nắng dữ tuyết dày,
đêm ngày cũng thế, coi mày chạy đâu.
Mộ phần anh ấy tao trông,
rồi đưa hung thủ xuống tầng ngục sâu.