đó là con số hỗ trợ kịch bản 658 của chúng ta về mặt thống kê. Nói cách
khác, đây là con số có ý nghĩa. Nhưng như trung sĩ Wigg đã chỉ ra lúc đầu,
con số thật sự có thể nằm trong khoảng từ 5.000 đến 15.000, nhỏ vừa đủ để
thực hiện được mánh khóe này và lớn vừa đủ để lọc ra được một mớ người
ngẫu nhiên chọn con số 658.”
“Dĩ nhiên, trừ phi anh đi sai hướng hoàn toàn,” Rodriguez chỉ ra, “và mấy
thứ đoán già đoán non này chỉ là một sự lãng phí thời gian vô cùng.”
Kline quay sang Holdenfield. “Cô nghĩ sao, Becca? Chúng ta có đi đúng
hướng không? Hay sai hướng?”
“Tôi cảm thấy các khía cạnh của giả thuyết đó tuyệt đối hấp dẫn, nhưng
tôi muốn giữ lại ý kiến sau cùng của mình và chờ nghe câu trả lời cho câu
hỏi của trung sĩ Hardwick trước đã.”
Gurney mỉm cười, lần này là một nụ cười chân thật. “Anh ấy ít khi nào
hỏi mà chưa ít nhiều có sẵn câu trả lời đâu. Chia sẻ được không nào, Jack?”
Hardwick lấy hai tay xoa xoa mặt trong nhiều giây – lại là một trong
những cái giật khó hiểu làm Gurney phát cáu khi hai người còn làm chung
vụ án Piggert giết cha hại mẹ. “Nếu nhìn vào nét chung đặc thù nhất giữa tất
cả các nạn nhân – nét đặc thù được nói đến trong mấy bài thơ đe dọa ấy –
mọi người có thể kết luận rằng tên của họ nằm trong danh sách những người
nghiện rượu nặng.” Hắn ngừng một chút. “Câu hỏi đặt ra là, danh sách đó ở
đâu ra?”
“Danh sách thành viên của Hội Cai rượu ẩn danh chăng?” Blatt đề nghị.
Hardwick lắc đầu. “Không có danh sách nào như thế cả. Người ta xem
trọng mấy thứ ẩn danh vớ vẩn đó lắm.”
“Vậy một danh sách được soạn từ dữ liệu trong hồ sơ công cộng thì sao?”
Kline nói. “Những vụ bắt giữ và bản án liên quan đến rượu chăng?”
“Danh sách như vậy có thể soạn ra, nhưng sẽ có hai nạn nhân không xuất
hiện trong đó. Mellery không có tiền án tiền sự. Tay linh mục ấu dâm thì có,
nhưng đó lại là tội vi phạm thuần phong mỹ tục đối với trẻ vị thành niên –
không có liên quan đến rượu trong hồ sơ công cộng, đành rằng cậu thanh tra