cuộc đời anh – cái cách che đậy mang tính phản xạ trước những điều làm
anh bực dọc, chán ngán, giận dữ, sợ hãi, nghi hoặc. Nó phục vụ cho anh rất
nhiều trong hàng ngàn các cuộc thẩm vấn – nhiều đến nỗi anh đã tin rằng đó
là một tài năng, một phương pháp nhà nghề, nhưng dĩ nhiên thực chất không
phải như thế. Đó chẳng qua là một cách đối phó với cuộc sống từ lâu đã là
một phần trong con người anh.
“Vậy bố cháu chưa bao giờ chú ý đến cháu à, David. Như vậy cháu có
cảm thấy khó chịu không?”
“Khó chịu ư? Không, chẳng khó chịu gì cả. Thực tình thì chẳng có cảm
giác gì nữa là.”
Tuy vậy, trong mơ, người ta có thể đắm chìm trong buồn bã.
Chúa ạ, bây giờ không phải lúc để xem xét nội tâm của mình.
Gurney tập trung trở lại, vừa kịp lúc nghe Rebecca Holdenfield nói bằng
cái giọng Sigoumey Weaver nghiêm túc của cô ta, “Cá nhân tôi cảm thấy giả
thuyết của thám tử Gurney không hoang đường chút nào. Thật ra tôi thấy nó
hấp dẫn đấy chứ – và tôi yêu cầu một lần nữa là hãy để anh ấy trình bày
xong luận giải của mình đã.”
Cô ta hướng lời yêu cầu này vào Kline. Y ngửa lòng bàn tay ra như muốn
nói rõ ràng mọi người cũng có ý định đó.
Gurney nói, “Tôi không nói là đúng 11 người trong số 11.0 người chọn
con số 658 – tôi chỉ nói 11 là con số khả dĩ nhất. Tôi không hiểu nhiều về
toán thống kê để dẫn ra mấy công thức về xác suất, nhưng có lẽ ai đó có thể
giúp tôi chuyện này.”
Wigg hắng giọng. “Xác suất gắn với một khoảng sẽ cao hơn nhiều so với
một con số cụ thể trong khoảng đó. Ví dụ, tôi sẽ không cược với nhà cái
rằng có đúng 11 người trong số 11.000 người sẽ chọn một con số cụ thể từ 1
tới 1.000 – nhưng nếu ta thêm vào một khoảng sai số tăng hoặc giảm, chẳng
hạn 7, lúc đó tôi sẵn sàng cược rằng số người chọn con số đó sẽ rơi vào
khoảng trên – nghĩa là trong trường hợp này có ít nhất 4 người và không quá
18 người sẽ chọn con số 658.”