séc trong lá thư gửi cho Mark Mellery, tôi còn chưa biết Wycherly tồn tại
nữa là.”
“Và chưa ai kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này
sao?”
“Xảy ra ư?”
“Trong ngôi nhà này. Cách đây đã lâu.”
“Chưa,” Gurney hứng thú nói.
Sự khó ở của Dermott dường như vượt quá hiệu ứng của một cơn đau
đầu.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Tôi nghe người khác nói lại thôi,” Dermott nói, “nhưng tôi vừa mua căn
nhà này xong thì một người hàng xóm kể cho tôi nghe là cách đây chừng hai
mươi năm, ở đây có một cuộc ẩu đả khủng khiếp – hình như là một cặp vợ
chồng thì phải, bà vợ bị đâm."
“Và anh thấy chuyện này có liên quan đến…?”
“Có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng mà..”
“Sao hả?”
“Đúng ra tôi quên gần hết rồi. Hôm nay mới nhớ ra. Sáng nay, khi tôi phát
hiện…” Môi y bè ra như phải cơn nôn mửa nào đó.
“Anh cứ từ từ mà kể,” Gurney nói.
Dermott đặt hai tay lên thái dương. “Anh có súng không thế?”
“Tôi có sở hữu súng.”
“Ý tôi là, anh có mang theo súng không?”
“Không có. Từ ngày rời Sở Cảnh sát New York đến nay đã không mang
theo súng. Nếu anh lo lắng về an ninh thì có hơn một chục cảnh sát có vũ
khí trong vòng 90 mét quanh ngôi nhà này,” Gurney nói.
Trông y có vẻ chưa an tâm lắm.
“Lúc nãy anh nói anh nhớ ra được chuyện gì mà.”