“Dave Gurney. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi.”
“Mời vào.”
Gurney mở cửa bước vào một căn phòng tăm tối có mái rèm đóng hờ.
Phòng có một chiếc giường, một chiếc bàn cạnh giường, một tủ quần áo,
một chiếc ghế bành, một chiếc bàn làm việc như bàn thường nằm sát vách
tường, trước tường là một chiếc ghế xếp. Gỗ đều sẫm một màu. Phong cách
rất đương đại, sang trọng bề ngoài. Khăn trải giường và thảm có màu xám,
nâu vàng, nhìn kỹ thực chất là không màu. Trong phòng là một người đang
ngồi đối diện cửa trong chiếc ghế bành. Y ngồi nghiêng một chút về một
bên, như đã tìm được một vị trí an tọa lạ lùng để làm giảm cơn đau nhức.
Quan sát cái cá tính nằm dưới phong thái đó, Gurney cảm thấy y là tay
chuyên viên thuộc loại thường gặp trong ngành vi tính. Dưới ánh sáng yếu
ớt, tuổi y khó xác định hơn. Ba mươi mấy có lẽ là con số hợp lý.
Sau khi nhìn ngắm những đặc điểm trên khuôn mặt Gurney như muốn tìm
ra trong đó câu trả lời cho câu hỏi, y nhỏ giọng hỏi, “Họ có nói anh biết
chưa?”
“Nói cái gì?”
“Chuyện cuộc gọi ấy đấy… từ tên hung thủ điên khùng ấy.”
“Tôi có nghe. Ai trả lời điện thoại vậy?”
“Trả lời ư? Chắc một anh cảnh sát nào đó. Một anh đến bảo tôi nghe điện
thoại.”
“Người gọi hỏi đích danh tên anh để xin nói chuyện ư?”
“Chắc vậy… tôi không biết nữa… Ý tôi nói, chắc vậy chứ sao nữa. Anh
cảnh sát nói điện thoại của tôi mà.”
“Giọng người gọi có nghe quen chút nào không?”
“Giọng không bình thường.”
“Không bình thường là thế nào?”
“Điên lắm cơ. Lên lên xuống xuống, cao như giọng đàn bà, rồi thấp lại.
Giọng điên lắm. Giống như vừa nghiêm túc vừa đùa cợt làm người ta sởn cả