“Đó là một cách nhìn.”
Nardo lắc đầu bằng một phong cách đang dần trở thành thói quen. “Tóm
lại, anh không biết phải tìm ai, hay tìm bằng cách nào, đúng chưa?”
Gurney mỉm cười. “Nên chắc vì vậy mà tôi đến đây.”
“Sao vậy?”
“Bởi vì tôi chẳng biết phải đi đâu nữa.”
Đây là lời thú nhận đơn giản về một sự thật đơn giản. Sự thỏa mãn về mặt
trí tuệ khi hiểu ra được những chi tiết chiến thuật trong phương thức gây án
của tên hung thủ chẳng qua cũng chỉ là một cách đánh lạc hướng khỏi sự bế
tắc trong việc giải quyết vấn đề trọng tâm, điều này vừa được Nardo giản dị
nói ra. Gurney phải đối mặt với sự thật là, mặc dù anh đã thấu suốt về những
bí ẩn ngoài lề của vụ án, nhưng quãng đường cần đi để tìm và bắt giữ tên
hung thủ vẫn còn xa xăm như thể anh vẫn còn ở điểm xuất phát vào buổi
sáng hôm Mark Mellery mang mấy bức thư rối rắm đầu tiên đến cầu cứu
anh.
Có một sự thay đổi nhỏ trong nét mặt của Nardo, nét mặt cau có đã dịu
bớt.
“Ở Wycherly chúng tôi chưa bao giờ có án mạng cả,” anh ta nói. “Dù sao
thì cũng không có án mạng thật sự. Vài vụ giết người được giảm án thành
ngộ sát, vài vụ tai nạn giao thông chết người, một tai nạn săn bắn đáng nghi
vấn. Chưa bao giờ có vụ giết chóc nào ở đây mà không liên quan đến ít nhất
một tay ngu si say quắc cần câu cả. Ít ra là trong vòng 24 năm qua chưa có
vụ nào như vậy.”
“Đó là khoảng thời gian anh còn công tác đến giờ ư?”
“Ừ. Anh bạn duy nhất trong sở có thâm niên hơn tôi là… trước đây là…
Gary. Thiếu chút nữa là ảnh đã làm việc ở đây được 25 năm rồi. Vợ ảnh
muốn ảnh làm hai mươi năm thôi rồi ra khỏi ngành được rồi, nhưng ảnh tính
toán thấy nếu ở thêm 5 năm nữa thì… Đúng là khốn nạn mà!” Nardo chùi
hai mắt. “Chúng tôi có tổn thất bao nhiêu cảnh sát đang làm nhiệm vụ đâu