lẽ còn có mối liên quan khác nữa.”
“Mối liên quan khác nào chứ?”
“Tôi không biết.”
Cửa sau đóng sập, tiếng bước chân giục giã tiến đến gần, và một người
đàn ông gân guốc mặc thường phục xuất hiện ở cửa. “Anh muốn gặp tôi
phải không?”
“Phiền anh quá, nhưng tôi muốn anh và Picardo…”
“Tôi biết rồi.”
“Ừ. Tốt. Thông tin đơn giản thôi. Càng đơn giản càng tốt. ‘Bị đâm trí
mạng trong khi bảo vệ nạn nhân là mục tiêu của một vụ tấn công. Chết như
một người hùng.' Đại loại vậy đó. Ý tôi là, không cần chi tiết khủng khiếp gì
hết, không có máu me gì cả. Anh hiểu tôi muốn nói gì không? Nếu cần thì sẽ
bổ sung chi tiết sau. Còn bây giờ…”
“Tôi hiểu mà sếp.”
“Tốt. Nè, tôi rất tiếc không tự tay làm được. Tôi thật sự không đi đâu
được hết. Nói với cô ấy tối nay tôi ghé nhà.”
“Vâng, thưa sếp.” Người đàn ông dừng bước ở chỗ cửa cho đến khi đoan
chắc Nardo không còn gì khác để nói, rồi đều bước giục giã đi như lúc tới và
đóng cửa hậu sau lưng lại, lần này lại nhẹ nhàng hơn.
Một lần nữa Nardo ép sự chú ý trở lại cuộc nói chuyện với Gurney. “Tôi
có bỏ sót thông tin gì không, hay cách hiểu của anh về vụ án này mang khá
nhiều tính lý thuyết chăng? Ý tôi nói, nếu tôi không lầm thì tôi chẳng nghe
ai nói gì về danh sách nghi can cả – thật ra thì không có manh mối cụ thể
nào để lần theo cả, phải vậy không?”
“Ít nhiều là vậy.”
“Và một mớ vật chứng khốn nạn đó – phong bì, giấy viết thư, mực đỏ,
ủng, chai bể, dấu chân, đoạn ghi âm cuộc gọi, hồ sơ truyền dữ liệu điện thoại
di động, séc bị trả lại, kể cả tin nhắn viết bằng chất nhờn trên da từ đầu ngón
tay tên điên khốn nạn này – không có thứ gì dẫn đến đâu cả ư?”