48
Căn Nhà Có Một Lịch Sử
Gurney kể về những dấu chân đi ngược trên tuyết, về những bài thơ,
giọng nói không tự nhiên trên điện thoại, về hai trò đoán số gây bất an, về lý
lịch nghiện rượu của các nạn nhân, chuyện tinh thần họ bị tra tấn, chuyện
hung thủ thách thức cảnh sát nhiều lần, chữ 'REDRUM' sơn trên tường và
‘ông bà Scylla’ đăng ký thuê phòng ở khu trọ The Laurels, sự thông minh và
ngạo mạn của hung thủ. Anh tiếp tục cung cấp chi tiết từ ba vụ giết người
mà anh biết cho đến khi nhịp chú ý của Nardo ra chiều sắp đạt đến điểm gãy.
Lúc đó anh mới kết luận một điều mà mình cho là quan trọng nhất.
“Hắn muốn chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, hắn có quyền năng kiểm
soát và trừng trị những tay bợm rượu. Thứ hai, cảnh sát là những thằng ngu
không có năng lực. Tội ác của hắn cố tình được dựng lên như những trò chơi
phức tạp, như những câu đố nát óc. Hắn rất thông minh, tỉ mỉ, đầu óc luôn bị
ám ảnh. Cho đến giờ hắn chưa bao giờ sơ suất để lại dấu tay, tóc, nước bọt,
sợi vải, hay dấu chân vô ý nào. Hắn chưa phạm sai lầm nào để chúng ta tìm
ra cả. Sự thật thì ta biết rất ít về hắn, phương thức của hắn, động cơ của hắn,
tất cả đều là những thứ hắn không muốn tiết lộ cho ta biết. Trừ một ngoại
lệ.”
Nardo nhướng một bên lông mày, vẻ mệt mỏi nhưng tò mò.
“Một nữ bác sĩ tên Holdenfield, tác giả của nghiên cứu mới nhất về hiện
tượng giết người hàng loạt, tin rằng hắn đã đạt đến một giai đoạn tối hạn
trong quá trình gây án và sắp sửa gây ra một thứ biến cố mang tính cao
trào.”
Cơ hàm của Nardo giần giật. Anh ta nghẹn ngào nói.