“Nghĩa là việc anh bạn của tôi bị giết trên thềm nhà chỉ mới là khai cuộc
thôi ư?”
Đây không phải là kiểu câu hỏi mà người ta có thể trả lời hoặc nên trả lời.
Hai người ngồi yên lặng cho đến khi một tiếng động nhẹ, có lẽ là một hơi
thở không đều, làm họ đồng loạt chuyển sự chú ý đến chỗ cửa. Không hợp
với sự xuất hiện lén lút như thế, đó chính là gã khổng lồ bự con như một
tuyển thủ bóng bầu dục trước đó đã gác ở chỗ cửa. Trông anh ta như đang bị
khoan răng.
Nardo biết có chuyện xảy ra. “Gì hả Tommy?”
“Họ đã tìm ra được nơi ở của vợ Gary rồi.”
“Ồ, Chúa ạ. Được rồi. Cô ấy đâu?”
“Đang từ ga ra tỉnh về nhà. Cô ấy lái xe buýt Head Start
sinh.”
“Phải. Phải. Ôi, chó chết thật. Đáng lẽ tôi phải đích thân đi, nhưng bây giờ
tôi không đi được. Tay cảnh sát trưởng đang ở cái nơi chó chết nào thế? Có
ai tìm được lão chưa?”
“Lão đang ở Cancún.”
“Tôi biết lão đang ở cái nơi Cancún khỉ gió đó chứ. Tôi muốn hỏi là, vì lý
do chó chết gì mà lão không kiểm tra tin nhắn vậy hả?” Nardo hít vào một
hơi dài rồi nhắm mắt lại. “Hacker và Picardo – hai người đó có lẽ là thân
thiết với gia đình nhất. Chẳng phải Picardo là anh họ của người vợ hay sao?
Phái Hacker và Picardo tới đi. Chúa ạ. Nhưng kêu Hacker đến gặp tôi trước
đã.”
Tay cảnh sát trẻ khổng lồ cất bước, lúc đi cũng yên lặng như lúc đến.
Nardo lại hít vào một hơi dài. Anh ta mở miệng nói như thể vừa mới bị đá
vào đầu và hy vọng nói chuyện sẽ giúp mình thông thoáng đầu óc. “Vậy anh
muốn nói là tất cả bọn họ đều nghiện rượu chứ gì. Nhưng Gary Sissek có
nghiện rượu đâu, vậy tức là sao?”
“Anh ta là cảnh sát. Như vậy chắc cũng đủ rồi. Hoặc có lẽ anh ta đã cản
đường một cuộc tấn công có kế hoạch nhằm vào Dermott cũng nên. Hoặc có