tống sự căng thẳng ra khỏi đầu. Từ cặp mắt của anh ta, có thể thấy làm vậy
không có tác dụng.
“Tôi chẳng tin cái thứ ‘mồi nhử’ vớ vẩn đó đâu,” anh ta nói, mũi nhăn lại
như thể cái từ mồi nhử có mùi hôi thối.
Gurney mỉm cười. “Đúng một phần thôi.”
“Còn phần còn lại?”
“Tôi không rõ.”
“Anh đến đây để trở thành người hùng thứ thiệt hả?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi có cảm giác đến đây sẽ có ích.”
“Vậy sao? Nếu tôi không có chung cảm giác đó thì sao?”
“Đây là tiết mục của anh mà trung úy. Anh muốn tôi về nhà thì tôi về
nhà.”
Nardo lại ném cho anh một cái nhìn hoài nghi một lúc lâu. Trông anh ta ra
chiều rốt cuộc đã đổi ý, ít ra là miễn cưỡng đổi ý. “Cái chai hiệu Bốn Hoa
Hồng nằm trong phương thức gây án hả?”
Gurney gật đầu.
Nardo hít vào một hơi sâu. Trông anh ta như đang đau nhức khắp mình
mẩy. Hoặc là cả thế giới đang đau nhức. “Được rồi, anh thanh tra. Chắc anh
nên kể cho tôi nghe những chuyện anh chưa kể thì hơn.”