Nardo dường như đang nghĩ nhanh nhiều chuyện, nhưng đa số đều tiêu
cực. Anh ta chỉ nói, “Anh đến đây làm gì?”
Câu hỏi thật đơn giản. Anh không rõ mình có biết một phần nhỏ nhoi của
câu trả lời hay không. Anh quyết định chọn phương án ngắn gọn. “Hắn nói
muốn giết Dermott và tôi. Dermott thì ở đây rồi. Giờ thì tôi đến đây. Vậy là
toàn bộ con mồi mà tên khốn đó muốn rồi. Có lẽ hắn sẽ đi nước cờ tiếp theo
và chúng ta sẽ kết thúc vụ này.”
“Anh nghĩ vậy à?” Giọng điệu của Nardo đầy rẫy sự thù địch bâng quơ.
“Nếu anh muốn,” Gurney nói, “tôi có thể cập nhật cho anh biết quá trình
điều tra vụ này từ phía chúng tôi, rồi anh có thể cho tôi biết phía các anh đã
phát hiện ra được gì.”
“Tôi phát hiện ra được gì ở đây ư? Tôi phát hiện thấy anh cảnh sát mà tôi
phái đến căn nhà này theo yêu cầu của anh đã chết. Gary Sissek. Trước lúc
nghỉ hưu hai tháng. Tôi phát hiện thấy đầu ảnh gần như bị cứa sứt ra bằng
một cái chai uýt ki bể. Tôi phát hiện một cặp ủng dính máu bên cạnh một cái
ghế sân vườn khốn kiếp đằng sau bờ giậu đó.” Anh ta vẫy tay hơi loạn xạ về
phía sau căn nhà. “Dermott chưa bao giờ thấy cái ghế đó trước đây. Hàng
xóm của ông ấy cũng chưa bao giờ. Vậy thì cái ghế khốn kiếp đó ở đâu ra?
Có phải cái thằng điên khốn nạn này mang theo không?”
Gurney gật đầu. “Theo tình hình thì câu trả lời có lẽ là phải. Có vẻ như
đây là một phần trong phương thức gây án có một không hai của hung thủ.
Giống như chai uýt ki vậy. Có phải uýt ki hiệu Bốn Hoa Hồng không?”
Nardo nhìn anh trân trân, thoạt đầu ngây ra, như thể thông điệp Gurney
truyền tải có một gián đoạn nhỏ. “Chúa ạ,” anh ta nói. “Anh nên vào trong
đây thì hơn.”
Cánh cửa dẫn đến một hành lang trung tâm rộng lớn và trơ trọi. Không đồ
đạc, thảm lót, tranh ảnh trên tường, chỉ có một bình chữa cháy và vài thiết bị
báo cháy. Cuối lối hành lang là cửa sau – Gurney nghĩ có lẽ bên kia cửa sau
là chỗ hàng hiên nơi Gregory Dermott phát hiện xác của người cảnh sát sáng
hôm ấy. Những giọng nói lẫn lộn ngoài sân cho thấy đội xử lý hiện trường
vẫn đang bận rộn ở sân sau.