hạn người lạ xe đậu sai chỗ, có ai lảng vảng quanh đây không, có ai gấp gáp
không, bất kể là chuyện gì.”
“Anh muốn khoanh vùng trong phạm vi bán kính bao nhiêu?”
Nardo nhìn đồng hồ đeo tay. “Trong vòng 6 tiếng tiếp theo khoanh vùng
rộng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ quyết định sẽ làm gì
tiếp theo. Bất kỳ chuyện gì có liên quan xảy ra, tôi muốn được báo cáo ngay
lập tức.”
Khi cô ta đi khỏi để bắt đầu nhiệm vụ, Nardo quay sang Gurney, lúc này
đang đứng dưới chân cầu thang. “Có phát hiện được gì có lợi cho việc điều
tra không?”
“Tôi không chắc nữa,” Gurney nhỏ giọng nói, ra hiệu cho Nardo theo anh
trở lại căn phòng mà trước đó hai người vừa mới ngồi. “Chắc anh có thể
giúp tôi hiểu ra.”
Gurney ngồi chỗ ghế đối diện cửa vào. Nardo đứng đằng sau chỗ ghế phía
bên kia chiếc bàn vuông. Nét mặt của anh ta là một sự kết hợp giữa tò mò và
một thứ gì đó mà Gurney không thể giải mả.
“Anh có biết là trong căn nhà này từng có người bị đâm chưa?”
“Anh đang nói cái quái gì thế?”
“Dermott mua nơi này chưa được bao lâu thì nghe hàng xóm kể nhiều
năm trước có một người đàn bà sống ở đây và bị chồng bạo hành.”
“Cách đây bao nhiêu năm rồi?”
Gurney đoan chắc mình có thấy trong mắt Nardo ánh lên một vẻ gì đó cho
thấy anh ta đang nhận ra chuyện gì.
“Chắc hai mươi năm, hoặc hai nhăm năm. Đâu trong khoảng đó.”
Dường như đây là câu trả lời mà Nardo mong đợi. Anh ta thở dài và lắc
đầu. “Đã lâu rồi tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa. Phải, đúng là trước đây
có một vụ bạo hành gia đình ở đây – chừng 24 năm về trước. Cũng không
lâu là bao sau khi tôi gia nhập lực lượng. Chuyện đó thì sao cơ?”
“Anh còn nhớ chi tiết vụ việc không?”