“Tào lao?” Giọng Nardo bỗng cất lên với một cao độ mang tính đe dọa,
chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.
“Tôi đoan chắc những điều anh kể cho tôi là thật. Vấn đề là phần chuyện
chưa kể kìa.”
“Có lẽ phần chưa kể chẳng phải chuyện khốn kiếp gì liên quan đến anh
đâu,” Nardo nói chuyện vẫn rắn rỏi, nhưng thái độ hung hăng đã mất đi ít
nhiều sự tự tin.
“Này, tôi không phải là một tên khốn tọc mạch nào đó đến từ một khu vực
có quyền hạn pháp luật khác chỗ này đâu. Gregory Dermott sáng nay nhận
được điện thoại, kẻ gọi đến đã đe dọa mạng sống của tôi. Mạng của tôi đấy.
Nếu những gì diễn ra ở đây có liên quan ít nhiều đến cái gọi là vụ ‘xáo trộn
nội bộ’ của anh, thì tôi hoàn toàn có quyền được biết.”
Nardo hắng giọng rồi nhìn trân trân lên trần nhà như thể những lời cần nói
– hoặc là một lối thoát hiểm nào đó – sẽ đột nhiên xuất hiện trên đó.
Gurney nói thêm bằng giọng mềm mỏng hơn, “Trước tiên, nói cho tôi biết
tên của những người có liên quan đã nào.”
Nardo gật đầu nhè nhẹ, kéo ra chiếc ghế bấy lâu mình vẫn đứng đằng sau,
rồi ngồi xuống. “Jimmy và Felicity Spinks.” Anh ta nói có vẻ như đang cam
chịu một sự thật khó chấp nhận.
“Anh đọc mấy cái tên đó giống như là biết họ rất rõ vậy.”
“Ừ. Rõ lắm. Dù sao thì…” Đâu đó trong căn nhà, có tiếng điện thoại reng
lên một lần. Nardo dường như không nghe thấy. “Sao cũng được, Jimmy
trước đây có nhậu nhẹt chút đỉnh. Chắc là hơn chút đỉnh. Đêm nọ say xỉn về
nhà, cãi vã với Felicity. Như tôi đã nói đó, cuối cùng ổng lấy chai bể cứa cổ
bả khá nghiêm trọng. Bả mất nhiều máu lắm. Đêm đó tôi không trực nên
không thấy, nhưng mấy anh làm nhiệm vụ đêm đó cứ huyên thuyên suốt
tuần về vết máu.” Nardo lại nhìn chằm chằm vào bàn.
“Bà ấy sống sót ư?”
“Sao cơ? Ờ, phải, bả sống sót, nhưng chỉ suýt soát. Bị hoại não.”
“Rồi xảy ra chuyện gì với bà ấy?”