“Xảy ra chuyện gì ư? Tôi nghĩ bả được đưa đến một viện dưỡng lão nào
đó.”
“Còn người chồng?”
Nardo ngập ngừng. Gurney không rõ anh ta đang có nhớ lại hay chẳng
qua không muốn nói. “Lão nói mình giết người vì tự vệ,” anh ta nói kèm vẻ
mặt ghê tởm thấy rõ. “Cuối cùng thỏa thuận nhận tội. Án giảm xuống thành
án tù. Mất việc. Rời khỏi thị trấn. Sở An sinh Xã hội nhận đứa nhỏ của họ.
Hết chuyện.”
Chiếc ăng ten của Gurney, được làm tinh nhạy bởi hàng ngàn cuộc thẩm
vấn, mách bảo anh rằng còn thiếu thứ gì đó. Anh chờ đợi, quan sát sự khó
chịu của Nardo. Ở ngoại cảnh, anh nghe thấy một giọng nói rời rạc lúc có
lúc không – có lẽ là tiếng của ai đó đã trả lời điện thoại – nhưng không nghe
rõ từng lời.
“Có điều tôi không hiểu,” anh nói. “Chuyện đó có gì ghê gớm mà anh lại
không kể cho tôi nghe ngay từ đầu chứ?”
Nardo nhìn thẳng vào mặt Gurney. “Jimmy Spinks trước đây là cảnh sát.”
Một cơn rùng mình lướt qua cơ thể Gurney, mang theo cùng nó gần chục
câu hỏi cấp bách, nhưng anh chưa kịp hỏi gì thì một người phụ nữ có khuôn
hàm vuông vức, tóc húi cua màu hung bỗng dưng xuất hiện ở chỗ cửa. Cô ta
mặc quần jeans và một chiếc áo thun sẫm có cổ. Một khẩu Glock nằm trong
bao súng rút nhanh được buộc dưới cánh tay trái.
“Sếp, chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi mà sếp cần biết.” Một điều gì
đó chưa nói ngay lập tức lấp lánh trong mắt cô ta.
Trông Nardo có vẻ nhẹ nhõm khi bị phân tâm như vậy. Anh ta chú ý toàn
bộ vào người phụ nữ mới xuất hiện và chờ cô ta nói tiếp. Thay vì thế, cô ta
lại liếc nhìn Gurney một cách do dự.
“Anh ấy thuộc phe ta,” Nardo nói không chút hứng khởi. “Cô nói đi.”
Cô ta ném cho Gurney cái liếc thứ hai, không thân thiện hơn lần trước, rồi
tiến đến chỗ bàn và đặt một máy ghi âm điện thoại kỹ thuật số thu nhỏ
xuống trước mặt Nardo. Nó lớn xấp xỉ bằng kích cỡ chiếc iPod.