Khuôn mặt của Nardo nhăn lại thành một vẻ ghê tởm mà anh ta không
kiểm soát được. Quay sang nữ cảnh sát, lần đầu tiên anh ta gọi cô ta bằng
tên riêng. “Pat, tôi muốn cô ra ngoài nhà cùng Tommy To Con. Hai người ở
hai góc chéo nhau, để cả hai cùng giám sát mọi cửa chính và cửa sổ. Còn
nữa, báo cho tất cả mọi người biết chuyện – tôi muốn mỗi cảnh sát đều sẵn
sàng tập trung vào căn nhà này trong vòng một phút sau khi nghe thấy tiếng
súng hay bất kỳ xáo động nào. Có câu hỏi gì không?”
“Có phải chúng ta đang mong đợi một cuộc tấn công có vũ trang không
thưa sếp?” Cô ta nghe có vẻ đầy hy vọng.
“Tôi thì không dùng chữ ‘mong đợi’ đâu, mà phải nói khả năng đó là chắc
như bắp.”
“Sếp thật sự nghĩ là tên điên khốn kiếp đó vẫn còn ở trong khu vực này
ư?” Có một tia lửa acetylene đang cháy trong mắt cô ta.
“Có khả năng đó. Cho Tommy To Con biết về cuộc gọi mới đây của hung
phạm. Duy trì cảnh giác cao độ.”
Cô ta gật đầu rồi đi mất.
Nardo nghiêm nghị quay sang Gurney. “Anh nghĩ sao hả? Tôi có nên điều
động kỵ binh đến, báo cho cảnh sát bang biết chúng ta đang trong tình hình
khẩn cấp không? Hay cái cuộc gọi đó chỉ là vớ vẩn thôi?”
“Xét đến số người chết cho đến bây giờ thì, sẽ rất mạo hiểm nếu giả định
cuộc gọi đó là vớ vẩn.”
“Tôi chẳng giả định cái quái gì cả,” Nardo nói, môi mím chặt.
Sự căng thẳng trong cuộc tao đổi giữa hai người dẫn đến một sự im lặng.
Im lặng bị phá vỡ bởi một giọng khàn gọi với xuống từ trên lầu.
“Trung úy Nardo? Gurney?”
Nardo nhăn mặt như thể thứ gì đó trong bao tử đang trở chua. “Có lẽ
Dermott nhớ ra được chuyện gì đó muốn chia sẻ.” Anh ta ngả người sâu vào
ghế.
“Để tôi xem thử,” Gurney nói.