Anh bước ra khỏi căn phòng vào trong lối hành lang. Dermott đang đứng
chờ cửa phòng ngủ đầu cầu thang. Trông y sốt ruột, giận dữ, kiệt quệ.
“Vui lòng… cho tôi nói chuyện với anh được không?” Từ ‘vui lòng’ được
thốt ra chẳng vui vẻ gì.
Dermott trông yếu đến mức không đi nổi xuống cầu thang nên Gurney
đành đi lên. Khi bước lên lầu, anh chợt nghĩ đây không hẳn là một căn nhà
mà chẳng qua chỉ là nơi kinh doanh kèm chỗ ngủ. Ở vùng thành thị nơi anh
được nuôi dưỡng, đây là một kết cấu nhà ở thông dụng – cửa tiệm ở tầng
dưới, chủ tiệm sống ở tầng trên, như người đàn ông bất hạnh nọ bán thức ăn
nhanh mà mỗi lần có khách mới là mỗi lần ông cảm thấy chán ghét cuộc
sống hơn, hoặc là người lo tang ma nọ dính líu đến băng nhóm có bà vợ phì
nộn và bốn đứa trẻ béo ú. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy buồn nôn.
Đến chỗ cửa phòng ngủ, anh xua đi cảm giác đó và cố gắng giải mã bức
chân dung khó chịu trên gương mặt Dermott.
Người đàn ông liếc mắt nhìn quanh Gurney và nhìn xuống bậc thang.
“Trung úy Nardo đã đi chưa?”
“Anh ta ở dưới lầu. Tôi làm gì được cho anh?”
“Tôi nghe nhiều xe chạy đi,” Dermott nói một cách tố cáo.
“Xe không đi xa đâu.”
Dermott gật đầu bất mãn. Y rõ ràng có điều gì đó trong đầu nhưng xem ra
không muốn gấp gáp đi thẳng vào vấn đề. Gurney nhân cơ hội này để theo
đuổi một vài câu hỏi của mình.
“Anh Dermott này, anh mưu sinh bằng nghề gì thế?”
“Sao hả?” Giọng y có vẻ vừa hoang mang vừa bực dọc.
“Chính xác thì anh làm công việc gì thế?”
“Công việc của tôi ư? Bảo mật. Hình như lúc trước ta đã nói chuyện này
rồi mà.”
“Chỉ nói chung chung thôi,” Gurney vừa nói vừa mỉm cười. “Có lẽ anh có
thể kể cho tôi nghe thêm vài chi tiết nữa.”