Cái thở dài biểu cảm của Dermott cho thấy y xem yêu cầu đó là phí thời
giờ, làm y bực dọc. “Này,” y nói, “tôi phải ngồi xuống đã.” Y trở lại chỗ ghế
bành của mình, cẩn thận ngồi vào. “Chi tiết là chi tiết như thế nào đây?”
“Tên công ty của anh là Hệ thống Bảo mật GD. Những ‘hệ thống' này
cung cấp loại ‘bảo mật’ nào và cho ai?”
Thở dài một lần nữa, y nói. “Tôi giúp các công ty khác bảo vệ thông tin
mật.”
“Giúp dưới dạng như thế nào?”
“Dùng ứng dụng bảo vệ cơ sở dữ liệu, tường lửa, các giao thức hạn chế
quyền truy cập, các hệ thống xác minh ID – bấy nhiêu đó cũng bao gồm gần
hết các dự án mà chúng tôi làm rồi.”
“Chúng tôi ư?”
“Anh nói gì cơ?”
“Anh nói đến những dự án mà ‘chúng tôi’ làm.”
“Không phải hiểu theo nghĩa đen đâu,” Dermott nói khinh khinh. “Một
cách nói trên thương trường thôi mà.”
“Nói vậy để Hệ thống Bảo mật GD nghe có vẻ quy mô hơn thực tế ư?”
“Mục đích không phải vậy đâu, tôi bảo đảm với anh. Khách hàng của tôi
rất thích cái thực tế là tôi một tay làm hết.”
Gurney gật đầu giả vờ bị ấn tượng. “Tôi có thể thấy được đó là một lợi
thế. Những khách hàng này là ai thế?”
“Những khách hàng chú trọng đến vấn đề bảo mật.”
Gurney mỉm cười ngây thơ trước giọng điệu cộc lốc của Dermott. “Tôi
không yêu cầu anh tiết lộ bí mật gì cả. Tôi chỉ thắc mắc là họ làm trong
những ngành nào thôi.”
“Những ngành có cơ sở dữ liệu chứa thông tin khách hàng có liên quan
tới những vấn đề nhạy cảm về quyền riêng tư.”
“Chẳng hạn như?”
“Thông tin cá nhân.”