vào phòng ngủ. Anh ta nhìn Dermott trước, sau đó nhìn Gurney, rồi nhìn
Dermott trở lại.
“Xảy ra chuyện quái gì thế?”
Dermott quay mặt nhìn trân trân vào tường.
“Anh Dermott đây cảm thấy chưa được bảo vệ đúng mức,” Gurney nói.
“Bảo vệ đúng m…” Nardo nổi giận đùng đùng, nhưng kịp ngừng lại để
nói một cách lý trí hơn. “Thưa anh, xác suất một người không có thẩm
quyền lọt vào căn nhà này là dưới zero, huống hồ gì là ‘một tên điên cầm
con dao khốn kiếp’ nếu tôi nghe không lầm.”
Dermott vẫn nhìn trân trân vào tường.
“Để tôi nói như thế này nhé,” Nardo nói tiếp. “Nếu thằng chó đẻ đó có
gan xuất hiện ở đây, hắn chết chắc. Hắn mà ráng sức vào đây, tôi sẽ ăn thịt
cái thằng chó đẻ đó ngay trong bữa tối.”
“Tôi không muốn bị bỏ mặc một mình ở đây trong căn nhà này. Một phút
cũng không muốn.”
“Anh không nghe tôi nói rồi,” Nardo gào lên. “Anh không chỉ có một
mình. Cảnh sát có mặt khắp nơi trong khu này. Khắp nơi quanh căn nhà này.
Chẳng ma nào vào đây được hết.”
Dermott quay sang Nardo nói một cách thách thức, “Ngộ nhỡ hắn vào đây
rồi thì sao?”
“Anh nói cái quái gì vậy?”
“Nếu hắn vào trong nhà rồi thì sao?”
“Hắn làm cách khỉ gió gì mà vào đây được?”
“Sáng nay – khi tôi đi ra ngoài tìm sĩ quan Sissek – giả sử khi tôi đang đi
vòng quanh sân… thì hắn vào nhà qua chỗ cửa không khóa thì sao? Hắn làm
vậy được mà, phải vậy không?”
Nardo nhìn y chằm chằm, vẻ hoài nghi. “Rồi đi đâu nữa?”
“Sao tôi biết được?”
“Anh nghĩ sao nếu hắn núp dưới cái giường bỏ mẹ của anh?”