“Như vậy có nghĩa,” Nardo phản pháo, “nếu nó bị khóa thì ngay từ đầu đã
chẳng có ai vào được trong đó rồi. Vậy có kiểm tra cũng phí thời gian thôi.”
“Không – vậy có nghĩa anh là đứa láo toét mới đúng, dám tuyên bố là đã
khám xét toàn bộ căn nhà rồi!”
Phản ứng của Nardo làm Gurney ngạc nhiên vì anh đang chuẩn bị đón
nhận một vụ nổ thì đằng này viên trung úy lại nhẹ nhàng nói, “Anh đưa cho
tôi chìa khóa. Tôi đi kiểm tra liền bây giờ.”
“Vậy là,” Dermott kết luận, giọng điệu như luật sư, “anh chịu thừa nhận
đã bỏ sót chỗ đó rồi chứ gì – thừa nhận căn nhà này không được khám xét
kỹ càng rồi chứ gì!”
Gurney tự hỏi liệu thái độ khó chịu dai dẳng này là sản phẩm từ cơn đau
nửa đầu của Dermott, hay do tính khí nóng nảy của y, hay do sự chuyển đổi
đơn giản từ sợ hãi sang hung hăng.
Nardo có vẻ điềm đạm một cách gượng gạo. “Chìa khóa đâu, thưa anh?”
Dermott làu bàu nói gì đó – nói gì đó xúc phạm, xét theo vẻ mặt của y –
rồi nhấc người ra khỏi ghế. Y lấy một xâu chìa khóa ra khỏi ngăn kéo chiếc
bàn cạnh giường, lấy ra một chìa nhỏ hơn số chìa còn lại, rồi ném nó lên
giường. Nardo nhặt chìa khóa lên mà không thấy có chút phản ứng gì rồi rời
khỏi phòng không nói thêm lời nào. Tiếng chân anh ta xa dần theo từng
bước chân đi xuống cầu thang. Dermott thả chùm chìa khóa còn lại vào ngăn
kéo, toan đóng nó lại thì đột nhiên dừng tay.
“Cứt thật!” Y rít lên.
Y nhặt xâu chìa khóa lên lại và bắt đầu gỡ một chìa khóa ra khỏi xâu chìa
khóa nhỏ nhắn cứng cáp giữ các chìa lại với nhau. Gỡ xong, y bước về phía
cửa. Chưa đi được hơn một bước, y vấp phải tấm thảm nhỏ cạnh giường và
sẩy chân đập đầu vào cạnh cửa. Một tiếng thét kìm nén vì tức giận và đau
đớn bật ra từ hàm răng cắn chặt của y.
“Anh có sao không?” Gurney vừa hỏi vừa bước tới.
“Ổn! Không sao!” Từng lời tuôn ra lắp bắp một cách giận dữ.
“Tôi giúp anh nhé?”