“Câu hỏi khá đấy, trung úy ạ. Thực tế thì anh đâu biết câu trả lời phải
không? Vì anh có thật sự kiểm tra căn nhà kỹ càng đâu mà biết, đúng chưa?
Nên hắn có thể ở dưới giường chứ, đúng không?”
“Chúa ơi,” Nardo hét lớn. “Thôi cái thứ cứt đái này đi!”
Anh ta sải hai bước dài đến phía chân giường, chộp lấy mặt đáy, rồi bằng
một tiếng ư hự dữ dội nhấc đầu giường này lên không trung và giữ nó cao
ngang vai.
“Được chưa hả?” anh ta càu nhàu. “Anh thấy ai ở dưới đó không hả?”
Anh ta thả giường xuống, làm nó rơi đánh thịch xuống đất rồi nảy lên.
Dermott quắc mắt nhìn anh ta. “Cái tôi cần, trung úy ạ, là năng lực, chứ
không phải mấy màn kịch trẻ con. Khám xét kỹ lưỡng căn nhà có phải đòi
hỏi quá đáng gì không?”
Nardo nhìn Dermott lạnh lùng. “Anh nói tôi nghe nào – còn có chỗ nào để
ẩn nấp trong cái nhà này đây?”
“Ở đâu ư? Tôi không biết. Dưới hầm? Gác lửng? Phòng trữ đồ? Sao tôi
biết được?”
“Để tôi nói lại cho rõ nhé, thưa anh, những viên cảnh sát đầu tiên đến hiện
trường đã khám xét hết căn nhà rồi. Nếu hắn ở đây thì ta đã tìm được từ lâu
rồi. Được chưa?”
“Họ khám xét hết căn nhà rồi ư?”
“Vâng, thưa anh, trong lúc anh đang được thẩm vấn ở trong nhà bếp đó.”
“Kể cả gác lửng và tầng hầm ư?”
“Đúng.
“Kể cả phòng điện nước ư?”
“Phòng trữ đồ nào cũng kiểm tra hết rồi.”
“Bọn họ làm sao mà kiểm tra phòng điện nước được chứ!” Dermott la lên
một cách chống đối. “Phòng đó bị khóa mà, tôi giữ chìa khóa, mà có ai kêu
tôi đưa chìa khóa đâu.”