Cô lắc đầu như muốn nói câu trả lời hiển nhiên một cách phũ phàng.
“Anh có đầu tư thời gian vào việc gì mà không giống như việc của thám tử
không?”
“Anh không hiểu em muốn nói gì.”
“Ai cũng vẽ chân dung mấy kẻ sát nhân cả sao?”
“Đó là một đề tài anh biết ít nhiều mà. Em muốn anh vẽ tranh hoa cúc ư?”
“Vẽ hoa cúc còn tốt hơn là vẽ mấy tên giết người mất trí.”
“Chính em là người lôi anh vào cái thứ nghệ thuật này đấy.”
“À, em hiểu rồi. Vì em mà anh bỏ ra bao nhiêu thời gian vào những sáng
mùa thu đẹp đẽ để chăm chăm vào mắt của mấy tên giết người hàng loạt ư?”
Chiếc trâm cài đang giữ gọn phần lớn chỗ tóc vướng víu trước mặt cô
dường như đang mất đi độ bám, và nhiều sợi đen vương xuống trước mắt cô
mà cô dường như không để ý, tạo cho cô một vẻ kiệt quệ hiếm thấy làm anh
chạnh lòng.
Anh hít thở một hơi sâu. “Chính xác thì ta đang cãi nhau về chuyện gì thế
này?”
“Anh tìm hiểu đi chứ. Anh là thám tử cơ mà.”
Đứng nhìn cô, anh mất đi hứng thú tranh cãi. “Anh muốn cho em xem cái
này,” anh nói. “Anh trở lại ngay.”
Anh rời phòng, một phút sau trở lại cùng với bản chép tay bài thơ ngắn ác
ý mà Mellery đã đọc cho anh qua điện thoại.
“Em hiểu bài thơ này như thế nào?”
Cô đọc bài thơ nhanh đến nỗi ai không biết cô hẳn sẽ nghĩ cô chưa đọc gì
cả. “Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy,” cô vừa nói vừa đưa trả anh tờ giấy.
“Anh đồng ý.”
“Anh nghĩ anh ta đã làm gì?”
“À, câu hỏi hay đấy. Em có để ý cái chữ ấy à?”
Cô đọc to lại cặp câu mà anh nói: “‘Ta làm những việc đã làm - vì vui
không phải, vì tiền cũng không.’”