7
Lỗ Đen
Gurney không thoải mái lắm khi chấp nhận dính líu vào vấn đề của Mark
Mellery. Rõ một điều rằng anh bị cuốn hút bởi tính bí ẩn của nó, bởi thách
thức phải tháo gỡ nó. Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy bứt rứt?
Anh chợt nhớ mình phải đến kho thóc lấy thang hái táo như đã hứa,
nhưng ý định đó bị thay thế bởi ý nghĩ rằng anh nên khởi động dự án hội
họa tiếp theo cho Sonya Reynolds – ít nhất cũng phải nhập ảnh nhân diện
của tên Peter Piggert khét tiếng vào chương trình sửa ảnh trong máy. Anh
luôn mong chờ cái thử thách nắm bắt được thế giới nội tâm của gã huynh
trưởng hướng đạo ấy, kẻ không những giết cha và giết cả mẹ mười lăm năm
sau đó mà còn ra tay vì những động cơ tình dục kinh khủng hơn chính tội ác
đó.
Gurney vào căn phòng mà mình đã sắp đặt để phục vụ thú vui ‘Nghệ thuật
Cảnh sát’ của mình. Kho thóc trước đây từng là chỗ để thức ăn trong nông
trại giờ đây được trang hoàng thành phòng làm việc. Tràn ngập khắp phòng
là ánh sáng mát rượi, không đổ bóng từ một cửa sổ dài trên bức tường phía
Bắc. Anh chăm chú nhìn khung cảnh đồng quê bên ngoài. Một khoảng trống
trong bụi thích phía xa bãi cỏ tạo nên một khung tranh cho những ngọn đồi
xanh xanh lùi xa dần vào khoảng không xa thẳm. Khung cảnh gợi cho anh
nhớ đến những quả táo, rồi anh quay trở lại bếp.
Khi anh đang đứng rối bời trong do dự thì Madeleine đã đan xong và vào
nhà.
“Vậy bước tiếp theo cho chuyện của Mellery là gì nào?” cô hỏi.
“Anh chưa quyết định.”
“Sao lại chưa?”