“Chậc… đây không phải là chuyện mà em muốn anh bị cuốn vào mà,
đúng chưa?”
“Đó không phải là vấn đề,” cô nói bằng một sự sáng suốt luôn làm anh ấn
tượng.
“Em nói đúng,” anh thú nhận, “Anh nghĩ vấn đề thật sự chính là anh chưa
xác định được đâu vào đâu hết.”
Cô thoáng nở một nụ cười thông cảm.
Được khích lệ, anh nói tiếp, “Anh không còn là cảnh sát điều tra án mạng
nữa, còn hắn thì không phải là nạn nhân của vụ án mạng nào. Anh cũng
không chắc anh là gì còn hắn là gì nữa.”
“Bạn cũ thời đại học chăng?”
“Nhưng vậy là khỉ gió gì chứ? Hắn nhớ lại thứ tình đồng chí giữa anh và
hắn ở một mức độ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Vả lại, hắn không
cần bạn bè gì cả, hắn cần vệ sĩ cơ.”
“Anh ta muốn chú Dave cơ.”
“Anh không phải chú Dave gì cả.”
“Anh chắc chứ?”
Anh thở dài. “Em muốn anh dính líu đến vụ Mellery này hay không?”
“Anh đã dính líu rồi còn gì. Có thể anh chưa lần ra manh mối cụ thể nào.
Anh không phải là cảnh sát chính thức, còn anh ta cũng không phải là nạn
nhân chính thức. Nhưng có một câu đố ở đây, và thề có Chúa, sớm muộn
anh cũng sẽ ráp nối được các mảnh ghép bí ẩn vào với nhau thôi. Kết cục
lúc nào cũng sẽ như vậy mà phải không?”
“Em trách anh đấy à? Em có chồng làm thám tử. Anh có khi nào vờ vịt
mình không phải thám tử đâu.”
“Em tưởng thám tử khác với thám tử đã nghỉ hưu chứ.”
“Anh nghỉ hưu hơn một năm nay rồi. Anh có làm cái gì giống việc của
thám tử không?”