Nếu Madeleine không có một khả năng nhớ như in thì chắc cũng phải có
thứ gì tương tự như vậy, Gurney nghĩ.
“Vậy chính xác thì anh ta đã làm gì, và định sẽ làm gì?” cô nói tiếp bằng
ngữ điệu tu từ không cần câu trả lời. “Em chắc chắn anh sẽ tìm ra được.
Theo giọng điệu thư thì cuối cùng anh sẽ có cả một vụ án mạng để giải
quyết cũng nên. Rồi anh có thể thu thập chứng cứ, lần theo manh mối, tóm
cổ tên giết người, vẽ chân dung hắn, rồi đưa cho Sonya trưng bày trong
phòng tranh cô ta. Có câu tục ngữ gì đấy nói về quả chanh chua loét biến
thành ly nước chanh dịu ngọt ấy?”
Nụ cười của cô trông nguy hiểm thực sự.
Vào những lúc như thế này, câu hỏi đập vào tâm trí anh là điều mà anh
chẳng bao giờ muốn cứu xét. Liệu việc dọn đến tỉnh Delaware bấy lâu có
phải là một sai lầm lớn không?
Anh ngờ rằng mình đã chiều theo mong muốn sống ở miền quê của cô chỉ
để bù đắp cho những thứ rác rưởi mà cô đã phải chịu đựng trong vai trò
người vợ của một tay cảnh sát – một vai trò luôn ở vị trí thứ yếu so với công
việc của anh. Cô yêu rừng núi, đồng cỏ và không gian thoáng đãng, và anh
cảm thấy nợ cô một môi trường mới, một cuộc sống mới – và anh đã giả
định mình sẽ có thể thích nghi với mọi thứ. Hơi tự phụ đấy. Hoặc có lẽ là tự
dối mình. Có lẽ là một khao khát vứt bỏ cảm giác tội lỗi bằng một cử chỉ
hào hiệp chăng? Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc. Sự thật là anh chưa thích nghi
tốt với việc chuyển nhà. Anh không linh hoạt như mình đã ngây thơ lầm
tưởng. Mỗi lần anh cố gắng kiếm tìm một chốn riêng tư có ý nghĩa giữa nơi
đồng không mông quạnh này là mỗi lần bản năng kéo anh trở lại với sở
trường vốn có của mình – những sở trường có lẽ quá mức cần thiết, đến mức
gây ám ảnh trong anh. Cả khi anh gắng sức chiêm ngưỡng thiên nhiên nữa.
Lũ chim khốn khiếp chẳng hạn. Ngắm chim. Khó khăn lắm anh mới biến
được cái quy trình quan sát và nhận dạng ấy thành một cuộc theo dõi. Ghi
chép nơi đến nơi đi, tập quán, kiểu mẫu ăn uống của chúng, những nét đặc
thù khi bay. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là một tình yêu mới khám phá