8
Tảng Đá Và Hiểm Địa
Thời tiết thu lấp lánh chuyển biến xấu vào trưa hôm ấy. Nếu lúc sáng mây
còn là những cuộn bông nhỏ bé hân hoan như thường lệ thì giờ đây chúng
đang tối lại. Những tiếng sấm vang rền nghe như đang báo trước một điềm
gở, dội trong khoảng không xa thẳm khiến khó ai xác định được chúng đến
từ hướng nào. Chúng giống như luôn hiện hữu vô hình trong bầu khí quyển
hơn là sản phẩm của một cơn bão cụ thể – một cảm nhận ngày càng rõ khi
chúng vẫn cứ ở đó suốt mấy giờ liền, có vẻ như không kéo đến mà cũng
chẳng hoàn toàn tan đi.
Chiều hôm ấy Madeleine đi xem hòa nhạc gần nhà với một người bạn mới
ở Walnut Crossing. Đây không phải một dịp cô mong Gurney tham dự nên
anh cảm thấy không cần phải chống chế cho quyết định ở nhà để tiếp tục dự
án nghệ thuật của mình.
Cô đi chẳng bao lâu thì anh ngồi trước màn hình vi tính, mắt dán vào ảnh
nhân diện của Peter Thú túi Piggert. Tới thời điểm này anh chỉ mới nhập vào
tập tin ảnh và thiết lập một dự án mới có cái tên dễ thương đến mức dở khóc
dở cười do anh đặt: Những kẻ tâm thần Oedipus.
Theo truyền thuyết Hy Lạp, bản của Sophocles, Oedipus giết một người
đàn ông sau này hóa ra là cha mình, và cưới một người phụ nữ sau này hóa
ra là mẹ mình và có với bà hai người con gái, gây nên đau khổ tột cùng cho
tất cả các bên liên quan. Trong tâm lý học Freud, câu chuyện thần thoại Hy
Lạp này là biểu tượng của giai đoạn phát triển trong đời một bé trai khi nó
khao khát sự vắng mặt của người cha (muốn người cha biến mất hoặc chết)
để có thể chiếm hữu hoàn toàn tình thương của người mẹ. Tuy nhiên, trong
trường hợp của Peter Thú túi Piggert, không có yếu tố ngây thơ bất-khả-tri
nào có thể biện hộ được, và cũng không ai đặt ra vấn đề về tính hình tượng