không cho hắn làm vậy. Anh nghĩ mình làm được không?”
Gurney định nói ‘Tôi không chắc có làm được hay không’ thì Mellery
bỗng nói tiếp một cách mạnh mẽ. “Davey à, tôi thật sự sợ muốn vãi đấy. Tôi
chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Anh là anh chàng thông minh nhất
mà tôi từng gặp. Và anh là người duy nhất tôi tin sẽ không làm tình hình tồi
tệ hơn.”
Đúng lúc đó Madeleine đi ngang qua bếp, tay cầm chiếc túi đan. Cô cầm
chiếc mũ rơm làm vườn nằm trên tủ đựng chén lên, cùng với tờ báo Mother
Earth News số mới nhất rồi đi qua cánh của kiểu Pháp, miệng nở một nụ
cười thoáng qua dường như được khơi mở bởi bầu trời rực rỡ ngoài kia.
“Tôi giúp anh được bao nhiêu còn tùy vào chuyện anh giúp tôi được bao
nhiêu,” Gurney nói.
“Anh muốn tôi làm gì?”
“Tôi nói với anh rồi mà.”
“Hả? Ờ… mấy cái danh sách..”
“Khi anh có tiến triển thì gọi lại cho tôi. Từ đó, chúng ta sẽ xem cần làm
gì tiếp theo.”
“Dave à?”
“Gì cơ?”
“Cảm ơn anh.”
“Tôi đã làm được gì đâu.”
“Anh đã cho tôi hy vọng. Ờ, còn nữa, tôi mở cái phong bì ngày hôm nay
ra rất cẩn thận đấy. Như người ta làm trên ti vi ấy. Thành thử dấu vân tay
nếu có cũng sẽ không bị xóa mất. Tôi dùng nhíp và găng tay cao su. Tôi bỏ
thư vào túi ni lông.”