của anh (trừ những ngoại lệ như cô nàng Sonya Reynolds luôn khích lệ
người khác).
“A lô?” Madeleine nói bằng cái phong cách dịu dàng đầy vẻ mong mỏi
mà cô vẫn thường dùng khi chào hỏi những ai gọi đến – tràn đầy hứa hẹn sẽ
quan tâm đến bất kỳ điều gì họ nói. Một chập sau, giọng cô hạ xuống,
chuyển sang một quãng âm kém hào hứng hơn.
“Vâng, có ạ. Anh chờ chút nhé.” Cô vẫy ống nghe về phía Gurney, đặt nó
trên bàn rồi ra khỏi phòng.
Mark Mellery gọi, mức độ kích động đã gia tăng.
“Davey, cảm ơn Chúa anh có nhà. Tôi vừa về nhà đây. Tôi vừa nhận được
một lá thư khốn kiếp nữa.”
“Trong mớ thư hôm nay ư?”
Câu trả lời là “Ừ,” đúng như Gurney đã nghĩ. Nhưng câu hỏi của anh có
mục đích. Suốt nhiều năm tra hỏi vô số những người bị bấn loạn – ở hiện
trường vụ án, trong phòng cấp cứu, trong đủ loại tình huống hỗn loạn – anh
đã khám phá ra cách dễ dàng nhất để bình tâm họ lại chính là trước tiên hỏi
những câu hỏi đơn giản mà họ có thể trả lời “ừ.”
“Chữ viết giống như cũ hả?”
“Ừ.”
“Và cùng màu mực đỏ?”
“Ừ, tất cả đều giống trừ nội dung. Để tôi đọc cho anh nghe nhé.”
“Anh đọc đi,” anh nói. “Đọc chậm rãi, xuống dòng ở đâu thì cho tôi biết.”
Những câu hỏi rõ ràng, những chỉ dẫn rõ ràng, và giọng nói điềm tĩnh của
Gurney đã phát huy tác dụng mong muốn. Mellery nghe có vẻ càng lúc càng
bình tâm khi y đọc lớn đoạn thơ kỳ dị làm y lo lắng không yên – với những
khoảng lặng ngắn để biểu thị chỗ ngắt dòng.
Ta làm những việc đã làm,
Vì vui không phải, vì tiền cũng không,
Mà vì nợ phải trả xong,