thời gian cho việc cân nhắc hành động hơn là thực sự hành động, dành nhiều
thời gian trong đầu hơn thế giới bên ngoài. Điều này bấy lâu chưa bao giờ là
vấn đề trong nghề nghiệp của anh; thật ra, đó dường như lại là tư chất khiến
anh trở nên ưu tú trong công việc của mình.
Dù sao thì anh cũng chẳng buồn ra ngoài ngay lúc này, chẳng muốn nói
đến, chẳng muốn tranh cãi, cũng chẳng cảm thấy khó xử gì cả. Anh nêu ra
một đề tài nhằm đánh lạc hướng.
“Em có ấn tượng như thế nào về Mark Mellery?”
Cô đáp mà không ngước lên nhìn hay ngừng lại để xem xét câu hỏi, mắt
vẫn không rời mớ trái cây đang chuyển từ các bao bố lên mặt bếp.
“Rất tự cao và đầy sợ hãi. Một người tự đại mắc chứng phức cảm tự ti. Sợ
ông ba bị đến bắt. Muốn chú Dave nhà ta đến bảo vệ. À, em không có ý
nghe lén đâu. Giọng nói của anh ta vang vọng lắm. Anh ta chắc hẳn rất giỏi
nói chuyện trước công chúng.” Cô khiến khả năng này nghe như một con
dao hai lưỡi vậy.
“Em nghĩ sao về trò đoán số ấy?”
“À,” cô nói bằng một điệu bộ khoa trương. “Vụ án kẻ theo dõi đọc được
suy nghĩ.”
Anh kìm lại sự cáu kỉnh. “Em có biết làm sao hắn lại đoán được không –
làm sao mà kẻ viết thư lại biết Mellery sẽ chọn con số nào?”
“Không biết.”
“Trông em chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.”
“Nhưng anh có mà.” Một lần nữa, cô nói mà mắt vẫn để vào mấy quả táo
của mình. Cái cười mỉa mai khó nhận ra ấy, những ngày gần đây càng lúc
càng hiện rõ, nở trên khóe miệng cô.
“Em phải nhìn nhận đây là một câu đố hóc búa,” anh khăng khăng.
“Chắc vậy.”
Anh lặp lại những dữ kiện then chốt bằng sự khó chịu của một người đàn
ông không hiểu sao chẳng ai hiểu mình. “Một người đưa cho em một phong