“Ờ, giả dụ Arybdis là tên giả, và hắn không có chứng minh thư mang tên
đó…”
“Vậy tại sao lại đưa ra lựa chọn gửi séc kia chứ? Tại sao không đòi tiền
mặt?”
Mắt Mellery lướt qua mặt đất như thể các khả năng xảy ra là những quả
địa lôi. “Có lẽ thứ hắn cần là thứ gì đó có chữ ký của tôi trên đó.”
“Tôi cũng đã nghĩ như vậy,” Gurney nói, “nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất,
nhớ rằng hắn cũng sẵn sàng nhận tiền mặt. Thứ hai, nếu mục đích thực sự là
lấy được tấm séc có chữ ký thì tại sao lại không đòi hỏi số tiền nhỏ hơn chứ
– hai mươi hoặc thậm chí là năm mươi đô-la chẳng hạn? Làm như vậy
chẳng phải sẽ tăng xác suất nhận được hồi đáp sao?”
“Có lẽ Arybdis không khôn lanh như vậy.”
“Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở đó.”
Trông Mellery lúc này như thể sự kiệt quệ và lo âu đang so tài ngang
ngửa nhau trong từng tế bào của cơ thể. “Anh có nghĩ tôi đang đứng trước
nguy hiểm thật sự không?”
Gurney nhún vai. “Đa số thư nặc danh nào cũng như nhau. Có thể nói
chính cái nội dung ghê sợ trong đó đã là vũ khí tấn công rồi. Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên mấy lá này lại khác ư?”
“Mấy lá này có thể khác.”
Mellery trố mắt ra. “Tôi hiểu rồi. Anh sẽ xem lại những lá thư này chứ?”
“Phải. Còn anh sẽ bắt đầu lập những danh sách đó chứ?”
“Chẳng có ích lợi gì hết, nhưng được thôi, tôi sẽ thử.”