định – những người bị mất thăng bằng hay bị bất ổn về mặt nào đó. Danh
sách thứ năm: những người anh từng quen lúc trước mà gần đây mới gặp lại,
bất luận những cuộc gặp đó tưởng như tình cờ hay vô hại đến đâu đi nữa.
Danh sách thứ sáu: bất kỳ mối quan hệ nào của anh với ai sống ở Wycherly
hoặc quanh vùng này – vì đây là nơi có hộp thư bưu điện của kẻ tên X.
Arybdis này, và là nơi được đóng dấu trên tất cả các phong bì anh nhận
được.”
Vừa đọc câu hỏi, anh vừa quan sát thấy Mellery lắc đầu liên tục như
muốn khẳng định rằng không thể nhớ lại bất kỳ cái tên nào có liên quan.
“Tôi biết làm như vậy cũng khó,” Gurney nói bằng giọng cương quyết
của một bậc phụ huynh, “nhưng cần phải làm vậy. Trong khi đó hãy để lại
những lá thư này ở chỗ tôi. Tôi sẽ xem kỹ hơn. Nhưng nhớ là tôi không làm
trong ngành thám tử tư nên có thể chẳng giúp anh được bao nhiêu đâu.”
Mellery vô vọng nhìn hai bàn tay. “Ngoài việc lập ra mớ danh sách này,
tôi phải làm gì khác nữa?”
“Hỏi hay lắm. Anh nghĩ được thứ gì không?”
“Ờ… có lẽ nếu anh chỉ dẫn một chút thì tôi có thể lần ra dấu vết của
người tên Arybdis ở Wycherly, bang Connecticut, cố tìm ra chút thông tin về
hắn.”
“Nếu ý anh là ‘lần ra dấu vết’ qua địa chỉ nhà hắn thay vì số hộp thư, thì
bưu điện sẽ không cho anh địa chỉ đó đâu. Nếu muốn vậy anh phải lôi cảnh
sát vào cuộc, nhưng anh lại không muốn như vậy mà. Anh có thể kiểm tra
Những Trang Trắng trên Internet nhưng anh cũng chẳng đi đến đâu với một
cái tên hư cấu – mà có khả năng đó, vì hắn nói trong thư là cái tên này
không phải cái tên mà anh biết.” Gurney ngừng một chập. “Nhưng cái vụ
gửi séc ấy thật kỳ lạ, anh có thấy vậy không?”
“Ý anh là số tiền ghi trên đó ư?”
“Ý tôi là, lạ ở chỗ séc chưa được đổi ra tiền. Tại sao lại quan trọng hóa
tấm séc với những yêu cầu như – số tiền cụ thể này, phải gửi cho ai này, phải
gửi đến đâu này – rồi sau đó lại không đổi séc ra tiền chứ?”