“Anh biết rõ tình huống này hơn tôi nên phán đoán sẽ chính xác hơn
chứ.”
Mellery lắc đầu. Rồi một niềm hy vọng mong manh làm mắt y mở rộng
ra. “Liệu đây có phải là trò chơi khăm không?”
“Nếu phải thì trò này độc địa hơn đa số những trò khác,” Gurney đáp.
“Anh còn nghĩ được gì khác nữa?”
“Tống tiền chăng? Kẻ viết thư biết bí mật gì đó khủng khiếp, một thứ tôi
không nhớ được chăng? Còn món tiền 289,87 đô chỉ là yêu sách ban đầu
thôi?”
Gurney gật đầu một cách vô thưởng vô phạt. “Còn khả năng nào khác
không?”
“Trả thù chăng? Trả thù chuyện gì đó khủng khiếp tôi đã làm, nhưng bọn
chúng không muốn tiền, bọn chúng muốn…” Giọng y lịm dần một cách
thảm hại.
“Và anh không nhớ được chuyện cụ thể nào đã từng làm có thể lý giải cho
những trò này ư?”
“Đúng vậy. Tôi nói với anh rồi. Tôi chẳng nhớ được thứ gì.”
“Được rồi, tôi tin anh. Nhưng theo tình hình này, có lẽ ta nên xem xét một
vài câu hỏi đơn giản. Tôi hỏi câu nào thì anh ghi lại câu ấy nhé, xong đem
những câu này về nhà, bỏ ra 24 tiếng nghiền ngẫm xem anh nghĩ ra được gì
nào.”
Mellery mở chiếc cặp trang nhã rút ra một cuốn tập nhỏ bằng da và một
cây bút hiệu Montblanc.
“Tôi muốn anh lập ra một vài danh sách riêng lẻ, bằng hết sức của mình,
được chứ? Danh sách thứ nhất: các đối thủ tiềm năng trên thương trường –
những người đã từng bất đồng sâu sắc với anh về tiền bạc, hợp đồng, giao
kèo, chức vụ, danh tiếng. Danh sách thứ hai: những xung đột cá nhân chưa
giải quyết – bạn cũ, người yêu cũ, những mối tình kết thúc không ra gì.
Danh sách thứ ba: những cá nhân có ý dọa dẫm trực tiếp – những người đã
từng tố cáo anh hay dọa nạt anh. Danh sách thứ tư: những cá nhân bất ổn