6
Vì Máu Đỏ Không Phai
Như Ai Tô Điểm Một Bông Hoa Hồng
Không được mời ở lại dùng cơm trưa, Mellery miễn cưỡng ra về trong
chiếc xe hiệu Austin-Healey màu xanh lơ được phục chế tỉ mỉ – một chiếc
xe thể thao mui trần kinh điển vào một ngày hoàn hảo để lái xe mà chủ của
nó dường như lại quên lãng một cách thảm hại.
Gurney trở lại chiếc ghế gỗ ngoài vườn và ngồi đó một chập lâu, gần một
giờ đồng hồ, hy vọng mớ dữ kiện rối rắm này sẽ bắt đầu tự sắp xếp theo một
trình tự nào đó, theo một chuỗi sự kiện hợp lý nào đó. Tuy nhiên, điều duy
nhất mà anh nhận ra là mình đang đói. Anh đứng dậy, đi vào nhà, làm một
miếng sandwich phô mai havarti kèm ớt nướng và ăn một mình. Madeleine
hình như đã đi đâu mất, và anh tự hỏi liệu mình có quên kế hoạch nào mà cô
đã nói với anh không. Sau đó, khi đang tráng lại đĩa sandwich và nhìn thẫn
thờ ra ngoài cửa sổ, anh thấy cô đang thơ thẩn dọc cánh đồng từ vườn cây ăn
trái, trong tay là cái bao bố đựng đầy táo. Cô có cái vẻ trầm lặng rực rỡ mà
theo cô là kết quả tất yếu mỗi khi mình ra ngoài trời.
Cô vào bếp, đặt táo xuống cạnh chậu rửa rồi bật ra tiếng thở dài sung
sướng. “Ôi trời, một ngày thật tuyệt!” cô thốt lên. “Vào một ngày như hôm
nay mà anh ở trong nhà lâu hơn mức cần thiết một phút thôi cũng là tội
đấy!”
Không phải anh không đồng ý với cô, ít nhất thì cũng không phải về mặt
thẩm mỹ, nhưng có một điều thực tế về bản thân vẫn luôn gây trở ngại cho
anh: chính là cái thiên hướng luôn đẩy anh vào thế giới nội tâm bằng nhiều
cách khác nhau, với kết quả là, khi để mặc anh một mình, anh dành nhiều