tô xe máy hắt lên những vệt sáng vun vút, tạo cảm giác ồn ào tất bật. Những
người nhà bệnh nhân từ nãy đã bị đuổi về hết, xung quanh tôi giờ này chỉ là
những người mặc quần áo giống nhau, người thì nằm im mắt mở to nhìn lên
trần nhà, người thì lặng lẽ húp cháo để có sức uống thuốc. Bỗng từ đâu ...
Một bóng áo trắng lướt nhanh qua cửa sổ ...
Tôi quay ngoắt lại, tay ôm bên má đang sưng vù của mình, tay giữ chặt
khung cửa sổ, nhìn thật nhanh ra bên ngoài. Lạnh toát người, mà rõ ràng tất
cả các cửa sổ trong phòng đều đang đóng kín.
Bóng áo trắng vẫn đang đi rất nhanh, thậm chí là như bay vậy. Tôi dùi
dụi mắt, tưởng đau quá hóa hoang tưởng. Tức thì, áo trắng đã biến mất
trong khu nhà nghỉ dưỡng của cán bộ. Không lẽ, cái bệnh viện kỳ dị này lại
có ma sống thật??!
Uỳnh...
Lần thứ hai, tim tôi như bắn ra ngoài. Âm thanh ầm ỹ kia phát ra từ ngay
đằng sau lưng, khiến tôi nghĩ ngay cái số mình đến ngày tận thế rồi. Quay
người lại, mới thấy một chị ở giường đối diện, bụng to mang bầu, khắp
phần bên mắt với má phải bị dán chi chít những gạc băng trắng, phía môi
dưới sưng to một cục trông như yêu quái, nhìn tôi đầy ái ngại, khó khăn mở
miệng giải thích:
- Xin ... lỗ ... eo, chị ... đựn ... mợ ... cửa ... ra ... chơ ... mác, ai ... ngờ ...
giớ ... mặng ... quá ...
Tôi làm vẻ mặt thông cảm, muốn nói không sao nhưng vì trong lòng
trống ngực vẫn đánh dồn dập, nên không hé miệng được nửa lời. Vậy rốt
cuộc cái bóng áo trắng kia là gì vậy nhỉ, có phải là ... hồn ma của cô y tá tự
tử ở đây?
***