Như thế càng tốt, thằng bé sẽ trông nom con bé.
- Ôi! Nó chẳng cần đến sự trông nom đặc biệt gì đâu... Nó là một đứa trẻ
thông minh so với tuổi... Nó đã biết lý sự và chẳng hề quên những gì nhìn
thấy. Thật vừa hay cho nó khi sống ở trên kia, vì Cậu Núi Alpe chỉ có hai
con dê và túp nhà... Không có gì quá ghê gớm.
- Chị cứ tưởng ông ấy giàu chứ... trước kia... - Barbel nói.
- Giàu à! Em cũng tin như thế lắm! ông ấy đã từng sống ở một trong những
lâu đài
đẹp nhất Domleschg.
- Không thể thế được!
- Có đấy, có đấy... Bố mẹ ông ta đã từng sở hữu những cánh rừng lớn và rất
nhiều trang trại. Họ có hai người con trai. Người con thứ, một thanh niên
nghiêm túc và chừng mực, giúp đỡ cha cai quản cơ nghiệp, ông quan tâm
đến đời sống của nông dân và tiều phu trong vùng. Ông thường xuyên sống
ở lâu đài và điều ông thích nhất là cưỡi ngựa trên các khu đất rộng mênh
mông quanh đó. Người anh, Cậu Núi Alpe, lại thích ra thành phố chơi bời
suốt đêm với những người bạn gặp trong các quán rượu hoặc sòng bạc. Thế
rồi ông mất tất cả tài sản và làm cho gia đình mình khánh kiệt. Bố mẹ ông
quá thất vọng, đã không chịu đựng được tình cảnh đó. Không lâu sau họ
mất vì tủi hổ và xót xa. Còn về người em, ông đã rời quê hương xứ sở và
không ai còn
gặp lại ông nữa. Cậu đã đăng lính ở Naple, và biến mất hút trong khoảng
mười lăm năm.
- Em kể nữa đi, Dete, kể nữa đi...
- Một hôm, ông ấy trở về. Cùng đi có một cậu thanh niên. Mọi người được
biết đó là Tobias, con trai ông và mẹ cậu, một phụ nữ Thụy Sĩ, đã chết. ở
Domleschg, không ai muốn tiếp đón họ, và Cậu tức giận đến nỗi đã thề
rằng mọi người sẽ không bao giờ còn thấy ông nữa trong thành phố này.
Thế là ông ấy đến ở tại Dorfli.
- Với Tobias à?
- Vâng, Tobias đã học được nghề mộc... Đó là một thanh niên khỏe, đẹp và
dũng cảm. Tobias làm việc không tiếc sức và mọi người trong làng, ai nấy