được biết vì sao ông ấy lại sống lẩn khuất như một kẻ mắc dịch... Mọi
người kể chẳng thiếu gì chuyện! Hẳn em cũng có nghe... Dete này, chẳng
nhẽ chị em chẳng nói gì với em sao?
- Em biết hết. - Dete nói. - Nhưng em sẽ không nói hé một lời. Chị biết điều
gì sẽ xảy ra nếu như Cậu Núi Alpe biết được.
Cũng như phần lớn dân làng, Barbel từ lâu đã bị ám ảnh tò mò về ông già
có cái vẻ đáng sợ mà mọi người gọi là "Cậu Núi Alpe". Ông ta sống đơn
độc cùng với đàn dê trong căn nhà gỗ, tít trên núi cao. Mọi người đều hạ
thấp giọng khi nói về ông ta, họ bị ấn tượng bởi dáng vẻ hoang dã và tính
cách đáng ngờ của ông. Nỗi tò mò của Barbel mạnh đến nỗi chị ta ra sức tỏ
vẻ thân thiện với Dete, những mong moi được một điều gì bí mật.
Barbel đến sống ở Dorfli chưa lâu, chính xác là từ ngày lấy chồng. Chị ta
vẫn còn chưa quen hết mọi người quanh vùng. Còn Dete thì sinh ra ở
Dorfli, cô đã sống ở đây suốt từ bé cho đến tận năm ngoái. Khi ấy mẹ cô
mất. Cô được nhận làm hầu phòng tại một khách sạn ở Ragaz. Sáng nay cô
đã từ đó trở về cùng với đứa trẻ. Hai dì cháu đi nhờ được chiếc xe chở cỏ
khô một người bạn của Dete tới Mayenfeld, rồi từ đấy, họ đi bộ.
- Dete này, em có nghĩ ông cụ lúc nào cũng khó chịu không?
- Em cũng không biết nữa, Barbel. Chị cứ thử nghĩ xem, ông ấy đã bảy
mươi tuổi và em thì mới hai mươi sáu... Mẹ em sống ở Domleschg và ông
ấy cũng thế... Em biết rất nhiều chuyện, nhưng em không muốn người ta cứ
nói đi nói lại... ông ấy hẳn sẽ rất giận!
- Em có thể nói được mà. - Barbel tiếp tục. - Đừng sợ gì cả. Chị sẽ giữ
mồm giữ miệng. Thà chết còn hơn tiết lộ bí mật.
- Thôi được, nhưng chị phải câm như hến đấy, nhớ không?
- Chị sẽ câm như hến, xin hứa!
Dete liếc nhìn xung quanh... Không ai có thể nghe được điều cô sắp nói.
Heidi đã biến đi đâu từ lâu và Dete đã không nhận thấy sự vắng mặt của nó.
- Nó đâu rồi? - Cô tự hỏi. - Không có ai trên đường cả.
- Nó kia thôi! - Barbel reo lên. - Nhìn kìa... ở trên sườn dốc ấy. Nó đang ở
chỗ thằng Pierre cùng đàn dê... Hôm nay, thằng bé lên muộn quá... Hừm!