đều yêu mến, quý trọng anh ấy. Nhưng cha anh lại không được người làng
chấp nhận. Người ta kháo nhau rằng ông ta đã đào ngũ, rằng ông ta đã giết
chết một người trong một cuộc ẩu đả ở quán ăn. Tất cả những chuyện đó có
đúng không? Không ai có thể chứng minh được. Nhưng mọi người đều tỏ
ra ngờ vực ông, và Cậu càng ngày càng thu mình lại.
- Kể tiếp đi, Dete, kể tiếp đi...
- Gia đình em đã mời ông đến nhà. Chúng em là họ hàng với nhau: bà của
mẹ em và bà của ông ấy là chị em. Vì thế mà chúng em gọi ông ấy là Cậu.
Và bởi vì gần như cả làng chúng em đều có họ với nhau về đằng ngoại, nên
ở Dorfli không ai là không gọi ông như thế. Khi ông lên sống trên cao kia,
trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ông trở thành Cậu Núi Alpe.
- Em không nói gì với chị về Tobias sao?
- Tobias đã đi học nghề ở Metz. Khi anh ấy trở về đây, làng Dorfli, anh ấy
lấy chị em là Adélaide, người mà anh ấy luôn luôn yêu thương và họ đã
sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của họ không được lâu. Chỉ
hai năm sau khi cưới, trong khi Tobias đang làm việc tại một công trình xây
dựng, anh ấy đã bị một cái dầm rơi trúng đầu và chết ngay lập tức.
Adélaide đã không hồi tâm được - chị ấy chưa bao giờ là người cứng rắn cả
- và chị đã chết sau chồng mình vài tuần. Mọi người bàn tán rất nhiều về sự
bất hạnh này và người ta đã không bỏ qua cơ hội để nói rằng: đó là sự trừng
phạt mà Cậu phải gánh chịu vì lối sống thiếu chuẩn mực của mình. Ngay cả
ông mục sư cũng buộc Cậu phải chịu trách nhiệm trước lương tâm và
khuyên ông nên ăn năn về những lỗi lầm của mình. Cậu chỉ càng thêm tức
giận. Ông không nói chuyện với ai nữa. Một hôm mọi người được tin rằng
ông đã lên ở hẳn trên núi Alpe
và sẽ không rời đó nữa. Từ đấy, ông sống trên núi cao, xa cách Chúa Trời
và mọi người.
- Vậy là đã rõ... Thế còn con bé?
- Mẹ em và em đã nhận cháu về nuôi... Cháu nó thật xinh xắn và mới được
có một tuổi... Khi mẹ em mất, em gửi cháu cho người ta trông, ở Ragaz...
Giờ thì chị biết đấy, em phải đi Francfort và em không thể để cháu nó sống
với những người xa lạ.