làng như Pierre và nhanh nhẹn như lũ dê.
Thích quá đi mất! Heidi đuổi theo hết con này đến con khác, tìm cách vuốt
ve lũ dê cái con. Nhưng chúng nhảy nhanh thoăn thoắt và leo tít lên một
mỏm đá mà cô bé không thể nào trèo lên được. Cô gọi chúng, chìa cho
chúng một nắm cỏ, sốt ruột giậm giậm chân đợi chúng xuống. Khi lũ dê
không định đi theo cô, cô bé tạm quên chúng và chuyển sang ngắt mấy
bông hoa. Và cô không ngừng hát lầm rầm... Nhưng Pierre thì lo lắng: Cậu
tự hỏi không biết dì của cô bé đang đi theo cậu sẽ nghĩ gì về tất cả chuyện
này. Heidi không còn cảm thấy thích thú nữa, cô bé nói luôn miệng:
- Anh có mấy con dê?
- Anh làm gì thế?
- Chúng có ngoan không?
- Nhà anh ở đâu?
Cứ thế, chúng vừa đi vừa nói huyên thuyên cho đến khi gặp Dete. Điều mà
Pierre lo ngại đã xảy ra.
- Váy của cháu đâu? - Dete tức giận hét lên. - Còn giày nữa? Khăn nữa? Tất
nữa?... Chúng đâu rồi.
Heidi không trả lời mà chỉ đưa tay chỉ xuống dưới dốc núi, nơi cô bé đã để
mớ quần áo.
- Đồ khốn, cháu đã làm gì vậy? Đầu óc cháu để đâu thế? Nó lại còn nghĩ ra
việc cởi váy xống nữa! - Dete nói, mỗi lúc một tức khi nghĩ đến việc phải
leo xuống dưới dốc.
- Ôi dào! - Heidi nói. - Cháu không cần chúng nữa! Chúng đã trở nên vô
tích sự đối với cháu.
- Vô tích sự! - Người dì hét. - Quần áo của cháu vô tích sự! Cháu điên à?
Pierre, cháu xuống đem chúng lên đi!
- Cháu không thể, - Pierre trả lời, - cháu đang bị muộn.
- Thôi nào cháu, rồi cô cho cháu đồng xu mới này.
Pierre không lưỡng lự nữa. Viễn cảnh được trả công, niềm vui mà đồng tiền
sẽ đem đến cho mẹ cậu như chắp cánh cho cậu. Cậu nhảy thoăn thoắt
xuống dốc, nhặt mớ quần áo và vài phút sau, đã trao lại chúng cho chủ. Cậu
đút đồng tiền sáng bóng vào sâu trong túi, mặt rạng rỡ, bởi vì không mấy