- Thế nó ở với Cậu Núi Alpe thì tốt hơn à? - Barbel hỏi.
- Em hy vọng thế. - Dete trả lời. - Em không thể làm khác được. Em không
thể xuất hiện ở Francfort với một đứa trẻ năm tuổi. Như thế không được...
Nhưng chị đi đâu thế, Barbel, chị không đi cùng em nữa sao?
- Ù, - Barbel nói, - chị đi đây... Chẳng phải chị đã nói chị chỉ đi với em một
đoạn đường thôi là gì... Chị cần phải nói chuyện với mẹ của Pierre... Tạm
biệt, Dete, và mong sao cho mọi dự định của em đều thành! Chị chúc em
đấy!
Barbel bắt tay Dete rồi đi về phía một túp nhà gỗ nhỏ màu nâu, nằm cách
con đường mòn vài bước. Túp nhà được dựng ở khoảng giữa làng và bãi
chăn thả gia súc, nó đã quá ọp ẹp và cũ nát, nhưng may mắn thay lại ở vào
một chỗ trũng. Khi gió núi thổi mạnh, tất cả lay răng rắc, từ cửa ra vào, cửa
sổ cho đến các vì kèo đỡ mái. Nếu ngôi nhà đó mà ở trên núi, chắc hẳn nó
đã đổ và lăn xuống thung lũng từ lâu rồi. Đó là nơi ở của Pierre, người bạn
mới của Heidi. Sáng nào cậu bé mười một tuổi này cũng xuống làng Dorfli
thu gom đàn dê đưa lên bãi thả, ở đó cậu để cho chúng gặm cỏ đến tận tối.
Bấy giờ cậu mới lại đưa chúng về. Xuống đến làng, Pierre chụm các ngón
tay lại huýt lên. Nghe thấy tín hiệu này, lũ trẻ chạy tới tìm những con dê
của nhà mình, và đó là lúc duy nhất trong ngày Pierre gặp bọn trẻ con cùng
lứa tuổi.
Pierre sống với mẹ và bà, bà cậu bị mù. Cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm và
đến tối mịt mới trở về. Vậy nên cậu có nhiều thời gian sống với lũ dê hơn là
với người. Cha cậu cũng đã từng chăn dê hồi còn trẻ, ông đã chết vài năm
trước vì một tai nạn trong rừng.
Sau khi Barbel đi khỏi, Dete chờ Heidi quay lại và cô đã bắt đầu thấy sốt
ruột. Hai đứa trẻ mãi không về. Pierre đã dẫn đàn dê đi khá xa, tới những
nơi chúng kiếm được nhiều cỏ, và Heidi đi theo cậu, cô bé vấp ngã luôn.
Pierre đi chân không, cậu cứ nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, khéo
léo chẳng khác gì lũ dê của cậu. Không chần chừ, Heidi ngồi xuống, cô
tháo giày và tất, khăn quàng và chiếc váy đầm chủ nhật mặc bên ngoài, rồi
đến lượt chiếc này cũng được xếp cẩn thận lên đống quần áo đã cởi. Bấy
giờ Heidi, chỉ mặc có chiếc váy ngắn và cánh tay để trần, cũng đã trở nên lẹ